Tôi giờ mới nhìn sang Trình Gia Gia say mèm cạnh chỗ cô ta ngồi, đèn trong quán không quá sáng, nhưng tôi vẫn thấy rõ Trình Gia Gia bất lực ngồi nghiêng trên ghế dựa, đầu cúi thấp, tóc trên trán rũ xuống, không nhìn thấy mặt anh, cổ áo anh xộc xệch cởi hết hai nút, cả người đều thất thần suy sụp, làm cho người ta nhìn vào thấy sao mà khổ sở.
Lòng tôi đột nhiên quặn lại, đủ chuyện trước kia tràn về, mỗi lần rời giường, anh đều để lại hai nút trên cùng không cài, để tôi phải giúp anh cài vào, anh biết bề ngoài của mình lúc đó quyến rũ nhất, mỗi ngày đều bày ra cái dạng này phóng điện tôi, cài qua cài lại, cuối cùng cả hai lại lăn trở về giường.
Tôi hít thật sâu một hơi, bước vào quán. Sợ cái gì mà sợ, đến cũng đến rồi, sao lại không vào, cô ta là cô ta, tôi là tôi, cô ta tới mắc gì tôi phải trốn, nên cứ tới luôn đi, chuyện này dù sao sớm muộn cũng phải đối mặt, Lý Nhị Nha tôi không làm việc gì có lỗi với đời, sợ quái gì.
Gia Thanh tiểu thư nghe thấy tiếng bước vào thì quay đầu, trên mặt vẫn còn nguyên vẻ tức giận khi mắng Lục tử. Ánh mắt cô ta vừa chạm tới tôi, thì như bị kim châm, phút chốc thu lại biểu cảm, đông cứng ở đó nhìn tôi, mắt hạnh mở càng to, lông mày dựng đứng thành chữ bát (八), biểu cảm thay đổi liên tục.
Gia Thanh này không phải người phàm, trong chốc lát đã thu lại vẻ khiếp sợ, không hề nhìn tôi, chỉ quay người, dùng cùi chỏ chọc chọc Lục tử: "Ả đàn bà này sao lại tới đây?"
Lục tử đang ứng phó với điện thoại truy vấn của bà xã, nghe được lời của Gia Thanh, một bên cam đoan với bà xã sẽ về nhà ngay, một bên hờ hững nhìn về phía tôi.
Nhìn thấy là tôi, Lục tử vui mừng quá đỗi, lập tức ngắt điện thoại của bà xã, không thèm trả lời Gia Thanh, vui sướng chạy lại đây, nắm lấy cánh tay tôi: "Nha Nha, em cuối cùng cũng đến, lão Tam coi như có người lo rồi, mau mau mau, mau lôi lão Tam về đi."
Tôi bị Lục tử kéo một đường dài tới bên Trình Gia Gia, Trình Gia Gia lúc này quả thực rất say, đưa lưng về phía tôi bất lực tựa vào ghế, anh dường như uống tới mụ mị, động tĩnh của bọn tôi anh thậm chí còn chẳng để ý, ngay cả tôi đứng ngay cạnh anh, anh cũng không để ý, vẫn nhắm hai mắt xiêu vẹo dựa vào ghế, một người đàn ông cao lớn ngồi nghiêng nghiêng ngả ngả trên ghế như thế, nhìn vừa yếu đuối lại có chút trẻ con, lòng tôi chua xót, không suy nghĩ gì bước mau ra phía trước, chuẩn bị kéo anh về rồi hẵng nói.
Không đợi tôi đỡ Trình Gia Gia, một bàn tay đã nâng Trình Gia Gia sớm hơn tôi một bước: "Anh Lục tử, anh cũng theo em về đi chứ, bằng không bà má thấy ảnh thế này lại tưởng là do em nháo."
Lục tử lúc này có chút bất an, anh ta mất tự nhiên mở miệng nói với Gia Thanh: "Tiểu Thanh, việc này, việc này em không cần nhúng tay, Nha Nha là bạn gái của lão Tam, lần này lão Tam với cô ấy giận nhau, cứ để tự bọn họ giải quyết là được rồi."
"Bạn gái? Không thể nào, anh Gia Gia không phải nói với em chỉ là chơi chơi thôi sao?" Gia Thanh dường như để tôi thành không khí, giọng cô ta có vị khiêu khích đắc ý, sự khoa trương của cô ta dựng lên biểu cảm kinh ngạc của Lục tử. Đệt, diễn cảm phong phú như vậy quả thật rất đạt, không hổ cho thực lực diễn xuất của cô ta chút nào.
Tôi thừa nhận, dù tôi có coi thường màn diễn của cô ta, có nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tốt lắm đi chăng nữa, thì cô ta cũng đã đánh trúng điểm yếu của tôi, tinh thần cẩn trọng kiên cường của tôi lúc này hoàn toàn trở thành trái tim thủy tinh trong suốt.
Có thể là vì yêu chăng, càng là vì yêu, nên khi người ta bắn tên, lại càng không chịu nổi. Trước kia Thôi Nam quay đầu lại thì lời cô ta dù có ác độc đến thế nào, tôi đều có thể cười trừ, thoải mái đánh trả, cái đó chẳng qua là vì tôi không cần, bây giờ cô ta chỉ nhè nhẹ một câu, tôi đã có chút chịu không nổi. Trong chuyện tình cảm, khi đã nguyện chìm vào, là trao cho người khác cơ hội tổn thương mình. Huống chi, cô gái này lại còn là em gái của anh, điều ấy tôi có tránh thế nào cũng không tránh được, tôi đứng ở đó, miệng há rộng nhưng một câu cũng không thốt nổi thành lời.
Lần đầu tiên, tôi nhụt chí, lần đầu tiên, tôi có xúc động muốn bỏ chạy trối chết, lần đầu tiên tôi cảm nhận được, hóa ra mình cũng thật nhát gan.
Trên tay tôi nóng lên, có một bàn tay to cầm lấy, Trình Gia Gia trong mơ màng dường như nhận ra tôi, anh nắm được tôi, nắm lại thật thật chặt, trong miệng khẽ gọi một tiếng mơ hồ: "Nha Nha, em, đừng đi."
Tôi phục hồi tinh thần lại, vì sao tôi phải đi, kệ Trình Gia Gia có xảy ra chuyện gì, tôi không muốn quan tâm chi cho mệt, hôm nay tôi còn đứng đôi co với vị Gia Thanh này thật đúng là thừa hơi.
"Tiểu Thanh, em nói xằng cái gì đấy." Bên cạnh truyền đến giọng của Lục tử, anh ta đang tức giận nắm lấy tay Gia Thanh, "Em đi về nhà ngay đi, đừng phiền thêm, được không, anh vất vả lắm mới gọi Nha Nha ra được đấy."