Sáng sáng ra vươn vai không thấy nhỏ hàng xóm nữa. Cửa phòng nhỏ cứ đóng im ỉm. Mình vươn vai, ngó ngó vài cái rồi đi vào.
Hôm nay ăn cũng không thấy ngon nữa. Cảm giác tội lỗi thế nào ý. Mình gặm nốt cái bánh mì, định bụng lát lên gỡ cái ảnh xuống để mai em ý ra đường còn dám ngẩng mặt lên với bạn bè. Cứ thế này, mọi chuyện quá lên, em đi kiện mình xâm phạm đời tư cá nhân thì bỏ xừ.
Mẹ bảo mình lên gác rút cho mẹ ít quần áo. Ừ thì lên rút xong xuống giải quyết hậu quả. Mở cửa ban công, giật bắn mình. Nhỏ đang rút quần áo. Mình lúi cúi vơ đống quần áo nhà mình vào để nhanh chạy xuống nhà. Nhỏ này tát đau lắm, suýt gãy răng, nhỡ đâu điên quá bẻ cong song sắt chạy sang xử mình thì tàn đời trai.
Quay sang nhìn trộm nhỏ. Muốn khóc thét. Trên tay nhỏ là đống quần đùi hoa của mình. Chả biết nhỏ thò tay rút trộm, hay là gió bay sang. Nhìn mặt nhỏ vẫn hằm hằm như hôm trước. Chắc đống quần của mình bị xé tan nát quá. Mình đứng đờ người. Cố gắng lắm mới dám mở lời: "Đằng ấy cho tớ xin.."
"Mơ nha cu! Dám chơi chị à?"
Mình nghe xong tí ngất. Ít ra mình cũng hơn nhỏ 2 tuổi. Ăn nói hàm hồ vậy trời ! Chưa kịp phản ứng, nhỏ cúi xuống nhét đống quần đùi của mình vào lỗ ống thoát nước luôn. Mình khóc không nổi. Nay lại phải nhờ mẹ đi mua quần đùi cho. Mà đống quần kia mới mua chứ lâu đâu.
Facebook của mình hôm nay có stt mới.
"Chỉ vì mấy cái lông nách mà mất quần đùi"
Chương 3
Mấy ngày nay, 2 thứ xuất hiện nhiều nhất trong những giấc mơ của mình là cái nhíp và quần đùi hoa. Cái nhíp khỉ gió kia thì mình chả quan tâm. Nhưng cứ nhắc đến quả quần đùi hoa thì ruột lại đau như cắt, nước mắt lại đầm đìa. Tất cả tài sản của mình đã ra đi vào cái ngày chả mưa chả nắng. Hôm đó mặc quần kẻ sọc của bố mà không dám bước ra cửa phòng. Mà các cụ già cũng có cái mốt đẹp thật. Mặc quần đùi kẻ sọc trông không khác gì tù nhân.
Sáng sớm mình lại ra cửa vươn vai. Mình thề rằng nếu được trả lại đống quần, mình nguyện sẽ mua nhíp cho em hàng xóm dùng cả đời, bao giờ không có lông nách mà nhổ nữa thì thôi. Đang suy nghĩ miên man thì giật mình vì bên ban công nhà nhỏ có tiếng động. Quay sang vẫn thấy cửa phòng đóng im ỉm. Thấy ghê !
Hôm nay ra ngoài chẳng cần ngó nghiêng nữa. Nhỏ mà xông ra là mình chiến luôn. Bây giờ là nỗi đau ngang nhau, hận thù bằng phẳng.
Tối đi học về, mẹ đã mua cho mấy quần đùi rồng bay phượng múa. Chỉ tội chưa được mặc vì mẹ bảo phải giặt không mặc luôn sẽ bị ngứa... Mình nhăn nhó cho đống tài sản mới vào máy giặt.
Mò mẫm lên facebook xem có gì hấp dẫn. Sao hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì ở cái ảnh của nhỏ thế nhỉ ? Hủy được vài cái quần đùi của mình mà hả hê tới mức dừng trận chiến rồi sao ? Mình lần mò sang face nhỏ, mà nhỏ có cái ava lừa tình dã man, cũng nháy mắt chu mỏ như ai.
Khóc thét. Vào trang cá nhân của nhỏ mà mình như bị sét đánh ngang tai. Chình ình nổi bật giữa trang là ảnh mình mặc quần đùi sọc đứng ngoài ban công vươn vai uốn éo. Cái caption cũng không thể đau lòng hơn.
"Sớm ra thấy anh hàng xóm uốn éo luyện hàng"
Mà cũng phải công nhận đi. Nhìn mình trong ảnh thấy kinh. Người gì gầy nhẳng toàn tay với cẳng không à. Mà trong lúc vươn vai trông cái dáng mình thật khó đỡ, ưỡn đúng chỗ cần ưỡn. Quả ảnh này mà mấy đứa trong lớp nhìn thấy thì mình đến phải chuyển trường
Khỏi phải nói. Giờ mới hiểu vì sao hôm trước bị tát tí gãy răng. Chính mình đây còn không giữ được bình tĩnh, chỉ muốn vạng cho nhỏ một chày. Họ hàng anh em nhà nhỏ được bữa cười thả phanh. Mà mất dậy cái là bạn bè mình mới khốn. Chúng nó vào hùa cười rũ rượi, bình luận chém mình tơi tả cùng phe địch. Tự nhiên còn mỗi mình mình một phe. Không bị ai đánh mà người mình đau ê ẩm, như vừa bị vứt vào cối xay.
Hằm hằm lên tầng thượng phơi quần áo. Mình ngó sang bên sân nhà nhỏ xem có cái quần nào của nhỏ mình khều về nhét ống thoát nước nhà mình cho bõ tức. Vậy mà nhỏ đã rút hết quần áo từ bao giờ rồi. Đành ngậm ngùi phơi quần. Hôm nay mình cẩn thận phơi ra phía xa sân nhà nhỏ, dùng kẹp hẳn hoi cho gió không thổi bay sang. Mất đống quần này chắc mẹ cho mình cởi truồng luôn mất.
Được lắm, đợi đấy hàng xóm !
Lần đầu tiên mình vừa phơi đồ vừa nghiến răng
Chương 4
Vừa mò mẫm mở lại máy, nghĩ cách trả thù thì mất điện ! *mặt ngu*. Mẹ mình gọi với lên, giọng vang khắp nhà