- Cái gì? Đợi anh! Hưng, Hưng ơi!
- Cái giề? Nhà vệ sinh ra cửa rẽ trái
- Không. Dậy đi. Nhà Linh có trộm.
- Cái gì?
- Nhanh lên.
Nửa đêm hai thằng phi vù vù như điên. Rồi, mai đến lớp lại có thêm lý do an ủi mấy anh em FA. Yêu khổ lắm. Ngủ cũng không yên. Mình không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất nữa. Mấy ngày nay tâm hồn mọi người bình yên không bận tâm đến những hiểm nguy, mình cũng chẳng muốn nói với em và thằng Hưng việc lão Tùng có gọi điện hẹn gặp mình nói chuyện hai hôm trước nhưng mình không chịu. Giờ nỗi sợ hãi lại tràn về. Cố xua đi để tập trung lái xe. Trong tim mình, hình ảnh em cười lại hiện lên rõ nét. Trong trẻo và ấm áp đến lạ. Chap 30. Đến gần cổng nhà Linh thì Hưng tắt xe máy dắt bộ. Hai thằng đi một đoạn đợi Linh nhắn tin lại. Nhìn thằng Hưng lo đến nỗi răng đánh lập cập làm mình càng rối trí.
- Hưng ơi!
- Gì?
- Liệu có phải lão Tùng biết nơi ở của Vi rồi không?
- Dm đừng dọa bố. Sắp đái ra quần rồi đây.
- Tao nói thật.
- Thì tao sẽ giết mày. Vì mày mà tao lôi cả Linh vào lò lửa.
Hic. Thằng mất dậy. Đang định nói cho nó chuyện chú Tùng hẹn mình mấy ngày hôm nay thì nó dọa thế sợ quá nên lại thôi. Thằng bé thấy điện thoại rung móc ra đọc tin nhắn ngay.
- Trộm có vũ khí. Trời ơi quả này chết cmnr Hoàng ơi.
- Đừng dọa tao. Tao đã nhát sẵn
- Dọa cứt. Bố mày sợ thật.
- Hay gọi cảnh sát?
- Điên. Mày nghĩ cảnh sát lại đến ngay chắc? Phải đến sáng mai. Giết người xong rồi các chú mới đến hiện trường khám nghiệm rồi truy tìm thủ phạm.
- Mày không được xúc phạm thế. Ông tao là cảnh sát. =3=
- Thế thì mày về mà hỏi ông mày xem tao nói có đúng không?
- Thôi im đê! =.= Giờ phải làm sao?
- Tao có chìa khóa cổng đây. Mở cổng mà vào chiến chứ sao.
Mình có nên nhắn cho mẹ cái tin tạm biệt không đây. Vụ này không biết sống chết ra sao. Mình có mệnh hệ gi thì sau này ai chăm sóc mẹ khi già yếu. Mới sống chưa được 20 năm mà đã phải chết thảm rồi sao (_ _"). Người xấu như ông Tùng còn được sống đến bốn chục năm. Vậy mà mình số yểu thế hả trời
- Vào nhanh thằng kia. Muốn chết à?
- Ơ. Còn xe tao?
- Để đấy. Xử lý xong vụ này đã.
Mò mẫm men theo đường vườn để ra đằng sau. Linh và Vi đã hạ thang xuống cho mình từ bao giờ rồi. Trèo lên thì thấy hai bà nội đang rúm ró ngồi đợi. Lạnh thế này mà Vi vẫn ăn mặc như lúc nãy. Không có chuyện thì đã mắng cho em một trận rồi.
- Sao hai đứa biết có trộm?
- Em đi vệ sinh thì lấy lục khục dưới nhà. Nghe rõ tiếng thì thầm và lục soát đồ đạc. Sợ quá em khóa cửa các phòng rồi ra đây ngồi đợi bọn anh.
- Thế sao biết nó có vũ khí?
- Có mà. Tiếng dao chạm leng keng cả.
- Con Hoa đâu?
- Vẫn ngủ như lợn trong phòng. Em khóa cửa phòng rồi. Không sao đâu!
- Thế sao không khóa cửa vào mà ngủ. Gọi bọn anh đến làm gì? Anh có đánh được trộm đâu?
- Cái gì? Để nó lấy hết đồ nhà em à? Mà nhỡ đâu chúng nó đạp cửa giết người chặt khúc trôi sông thì sao?
- Thôi đi bà nội. Ghê quá.
- Con gì nữa.
- Thế giờ sao?
- Xuống đánh chứ sao?
- Khéo chưa đánh được. Nó đập cho chết tươi.
- Em có gậy này. Còn có kiếm Nhật bố treo làm cảnh trên tường này. Cho ông Hoàng với Vi cầm chai rượu vang.
- Ừ. Bỏ đây xem nào. Ê. Kiếm Nhật xịn phết. Bố em ăn chơi thế? Óe. Rượu vang xịn. Để mà uống. Đưa gậy đây xem nào. Ơ... Mà hai ông bà nội. Cầm lấy đi bắt trộm đi. Cứ ngồi đấy mà nắm tay nhau.
Mình và em chẳng đoái hoài gì. Chỉ cần được bên em là quên hết sự đời. Mà hai ông bà Hưng Linh cũng giỏi. Ngồi tự sướng với nhau cả ngày được.
- Đâu đưa đây nhanh lên. Choảng nhau trận rồi đi ngủ. Tao mệt lắm rồi!
- Đưa kiếm đây Linh. Để anh đi trước xem sao.
Em bám vào tay đi sau mình. Linh đi trước cùng Hưng. Bên em chẳng còn thấy sợ nữa. Mình mà sợ thì em lấy đâu ra chỗ dựa. Dò dẫm từng bậc cầu thang. Càng xuống đến gần bếp càng nghe rõ tiếng động.
- Hình như chuột thôi chứ trộm gì mà lúi húi ở bếp lâu thế?
- Im xem nào! Cứ loi choi
- Thằng chó. Mày nói ai đấy?
- Bố nói mày. Im đi!
- Anh im đi ý. Với tay bật điện lên em xem nào.
- Từ từ. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi nhé!
Ghê quá. Cầm chắc cái gậy mà cứ tuột khỏi lòng bàn tay. Điện sáng lên vài giây mình mới quen mắt nhìn được. Cái quái gì ở bếp kia?
- Ôi mẹ ơi! Con dở này!
- Sao lại thế này? Sao nó lại ở đây?
Chạy lại nhòm kĩ. Mẹ ơi. Em gái yêu quí của bạn Hưng. Mà giỏi thật đấy. Ngồi bệt dưới đất thò đầu vào tủ lạnh mà không thấy rét à? Mặt mũi tè le như tò he.
- Con điên này! Mày làm cái gì thế này?