-Không thèm ! Vứt luôn !
-Đây giặt cho rồi. Cầm vào cất đi.
Nhìn thấy cái áo gấp gọn mà mình muốn khóc thét. Nhỏ này lại định quậy gì nữa đây.
-Ê này, đây không đùa đâu nha. Chơi ác vừa thôi. Trong áo lại có thằn lằn rắn rết chứ gì ?
Nhỏ cứ cười mình hoài. Rũ áo ra phẩy phẩy cho mình xem.
-Có cần đây mặc thử cho luôn không ?
-Thôi khỏi, tặng luôn đấy ! Thấy nó là kí ức hãi hùng lại ùa về đục óc. Ai dám mặc.
-Cho đây luôn ấy hả ?
-Ừ
-May quá, tự nhiên được cái giẻ lau !
Nhỏ cười. Tiếng cười vang vang trong gió. Mình vẫn cảnh giác đứng xa xa nhỏ. Nhỏ này nguy hiểm lắm. Đứng gần thế nào cũng bị quậy như chơi. Nhỏ hôm nay cũng không nói chuyện nhiều. Giọng còn ngạt ngạt do khóc. Muốn hỏi xem hôm qua bị ngã xe có làm sao không mà lưỡi cứng đơ. Muốn xin lỗi một câu mà tắc cổ. Không nói nổi.
Nhỏ không nhìn mình nữa. Cứ ngồi đung đưa chân, nhìn ra xa. Mình tự nhiên thành ra thừa thãi. Đứng đây hơi vô duyên, vào phòng cũng không tiện. Đành ghé mông ngồi lan can nhà mình, tay dứt mấy ngọn tường vi phất phơ trước mặt.
-Tường Vi sắp nở rồi !
-Hả ? Ừ.. Ờ... Mà từ sau định nói gì thì ho một cái. Giật mình tí ngã
-Ha ha. Nhát chết !
Lại im một lúc. Nhỏ này hài. Nói thì nói một chàng đi xem nào. Thi thoảng thốt ra câu rồi im bặt.
-Đằng ấy có sách học tốt Toán không ?
-Không ! Đây chỉ có sách học tốt môn Chào cờ thôi.
Nhỏ lại cười. Mình cũng cười. Lần này không im theo nhỏ nữa. Mình tự động bắt chuyện tiếp
-Sao ? Hỏi sách làm gì ?
-Mai nhiều bài tập. Nay không hứng làm
Ở phải rồi ! Tâm trạng không tốt lấy đâu hứng học.
-Thế đưa đây làm cho !
-Làm được không ?
-Này ! 2 năm trước đây cũng học lớp 11 đó.
-Bày đặt !
Nhỏ đi vào phòng, ôm ra tập vở đưa cho mình. Mình cầm tập vở, đang định đi vào phòng thì nhớ ra, vội đặt tập vở lên thành lan can, hốt hoảng hỏi :
-Này, trong đó mà có nhét gián là tui xé nát vở luôn nha !
Nhỏ lại cười rồi. Ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi như thằng khùng đứng giữa ban công nhìn nhỏ. Quê dã man!
Ôm đống vở vào phòng mà lòng mát như có gió. Chữ nhỏ đẹp ghê. Lê Hoàng Vi. Ế ! Tên đệm của nhỏ là tên mình. Hoàng Vi ! Nghe hay quá !
***
Bố mình về thăm nhà vào sáng sớm. Vừa vặn lúc mẹ mình mới rời khỏi nhà. Bố vẫn thế. Vẫn ít nói và nhẹ nhàng như hồi còn ở với hai mẹ con.
-Hoàng dạo này học hành thế nào ?
-Dạ được ạ !
-Lê Hoàng Vi ! Của ai đây con ?
Bố nhìn tập vở trên bàn uống nước rồi hỏi mình. Mình vừa nhai bánh mì vừa trả lời lấy lệ.
-Bạn con đó bố, nhờ con giảng bài giúp.
Bố vừa xếp đồ vào tủ lạnh, vừa hỏi
-Con có bạn gái rồi hả ?
-Bố hỏi kì vậy, không đúng đâu !
Bố cười !
-Không sao ! Con vui là được.
Bố cho tiền nhưng mình không cầm. Bố chào mình. Mình cũng không tiễn. Từ ngày bố mẹ ly hôn, mình đã mong bố đừng về đây nữa. Cứ thỉnh thoảng về, mua cho nhà một vài thứ, dặn dò mình một vài câu rồi đi. Hụt khó tả.
Nhỏ đứng đợi mình ở cổng. Mình đưa tập vở cho nhỏ. Tâm trạng khó chịu từ khi bố về, mình cũng chẳng muốn nói gì luôn. Dắt xe ra cổng vẫn thấy nhỏ đứng đợi. Mình hơi gắt :
-Còn chi nữa ? Bộ muốn làm cho cả bài ngày mai hả ?
-Không ! Cho đi nhờ nha ! – Nhỏ nhìn mình cười nhăn mũi.
-Không cho! Xe đâu?
-Bữa trước bị ngã hỏng rồi!
Nói xong nhỏ trèo lên xe mình luôn. Choáng! Mà ghê nha! Còn chuẩn bị mũ bảo hiểm nữa. Rõ ràng nhỏ lập kế hoạch chặn mình từ trước rồi.
Đèo nhỏ nên chạy chậm chậm. Nãy nhìn thấy mắt nhỏ vẫn còn đỏ. Chắc đêm qua vẫn khóc. Nhỏ ngồi im re đằng sau xe. Có lúc lặng tới mức mình phải ngoảnh lại xem nhỏ còn ngồi đó không.
-Nhìn gì đó? Tập trung lái xe đi
-Ờ, thỉnh thoảng ngó xem đã rơi chưa. Cứ im ỉm thấy sợ.
Nhỏ lại cười. Nụ cười nhàn nhạt. Mình không bắt chuyện nữa. Để mặc mình và nhỏ quẩn quanh với những suy nghĩ của riêng mỗi người. Ai ngờ đâu phía trước kia, sẽ có những cơn bão ập tới đè nặng lên vai của mình và nhỏ.
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau một giậu mồng tơi xanh rờn
Hai người sống giữa cô đơn
Hình như nàng có nỗi buồn giống tôi
Chương 9
Chiều tan học, theo lời nhỏ dặn hồi sáng, mình lượn qua trường đón nhỏ. Trông dáng nhỏ lũn cũn áo váy đồng phục đi ra cổng trường xinh quá. Vậy mà cứ tươi cười với mấy thằng bạn nhìn thấy ghét. Nhỏ trố mắt khi thấy mình đứng đó.
-Đến đây chi vậy?
Ô! Thái độ gì thế không biết?
-Đến thăm trường cũ! Sao không?
-Không sao! Thăm đi, tui về trước đây!