- Em đi xuống nhà xem giúp Hương nấu ăn đi. Hai đứa cũng bằng tuổi nhau đấy, làm quen nhau luôn.
Hương, em gái của Hoàng Anh, tên đầy đủ là Hương Anh, nhưng ở nhà vẫn gọi hai anh anh em bằng tên đệm cho tiện. Lúc nãy đi ra sau nhà rửa mặt, cô có loáng thoáng thấy bóng một cô gái đang lúi húi trong bếp, nhưng cũng không biết chào hỏi thế nào nên lại thôi.
Nhà của Hoàng Anh là một ngôi nhà mái bằng hai tầng khá mới, so với những ngôi nhà quanh đây thì cũng được coi là rất khang trang. Nhà nằm giữa một vườn cây nhỏ, trong vườn trồng đủ các loại rau và có hai gốc táo quả sai trĩu ở sát tường, gần đường đi. Bố Hoàng Anh cũng chơi cây cảnh, có vài chậu cây đặt ngay bờ gô trước sân, được chăm chút khá kỹ, một cọng cỏ dại mọc ở trên cũng không có. Sau nhà cũng có một cái sân nhỏ, có bể nước và nhà bếp và một nhà kho nhỏ chứa củi. Khi Phụng Anh xin phép bố mẹ anh được đứng dậy và đi ra phía sau thì Hương Anh đang lúi húi nhặt rau bên bể nước. Cô ngập ngừng một chút rồi tiến ra và hỏi:
- Cậu đang làm gì thế? Cho tớ làm với?
Hương Anh hơi bất ngờ và ngẩng đầu lên, sau khi đã nhìn rõ mặt người vừa hỏi mình thì mới mỉm cười đáp:
- À, tớ nhặt rau để ăn sống thôi. Cũng xong hết rồi mà. Cậu cứ đi lên nhà chơi cũng được.
- Anh Hoàng Anh bảo tớ xuống đây, chắc anh ấy đang nói chuyện với hai bác. Không còn gì làm nữa à?
- Tớ đang luộc gà, đợi chín và vớt ra nữa thôi. Hay cậu vào xem giúp tớ xem được chưa nhé, tớ đang dở tay tí. – Hương Anh đáp một cách thân thiện, cũng không tỏ ra khách sáo với cô bạn gái của anh trai mình.
Phụng Anh thầm thở phào trong lòng, bà cô em chồng “giả” này cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng của cô.
Được rồi, chỉ là vớt gà thôi, ai mà chẳng làm được.
Phụng Anh thầm khích lệ mình sau đó gật đầu một cái chắc nịch, hùng dũng tiến vào bếp.
Hương Anh nhìn theo bóng Phụng Anh đi khuất vào trong bếp, lại cắm cúi tiếp tục nhặt rau sống. Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau, từ trong bếp truyền ra một tiếng la toáng lên, gần như là thất thanh, cùng với đó là tiếng vung nồi va vào nhau loảng xoảng, rồi tất cả lại im bặt. Hương Anh hoảng hồn, vội buông cây xà lách đang bóc dở lá xuống rổ, chạy xộc vào bếp, lo lắng hỏi:
- Sao thế?
- À, không sao, tại tớ vụng về quá! Vớt con gà gần ra khỏi nồi rồi nhưng nó nặng quá lại rơi xuống, giật mình nên tự nhiên kêu thôi. – Phụng Anh quay lại, cười đầy xấu hổ.
- Ừ, thôi để tớ vớt cho, con gà này to đấy. – Hương Anh cười và cầm lấy đôi đũa từ tay Phụng Anh, sau đó lại đưa cho cô cái rá tre, nói. – Cậu cầm giúp tớ cái rá để tớ đặt con gà vào trong đấy cho ráo nước, đợi nguội thì chặt.
Hai người cùng nhau vớt con gà luộc xong thì ra ngoài, quay trở về với rổ rau sống đang nhặt dở chừng của Hương Anh. Vì Hương Anh cũng làm xong rồi nên Phụng Anh không tiện động tay vào nữa. Hơn nữa, cô cũng không thể thừa nhận với Hương Anh rằng cô không biết nhặt rau vì cô chưa từng làm việc này bao giờ được.
Như thế thì quá mất mặt rồi!
- Cậu học trường gì thế? Tớ nghe anh Hoàng Anh nói chúng ta bằng tuổi nhau đấy.
- Thế à? Tớ học Ngân hàng, còn cậu?
- Tớ học Mỹ thuật công nghiệp.
- Ồ, chắc cậu vẽ đẹp lắm.
- Cũng bình thường thôi mà.
- Mà cậu quen ông Hoàng nhà tớ lâu chưa? Mấy lần tớ tới nhà ông ấy chơi chả thấy ông ấy khoe mẽ gì cả. Bình thường mà quen được gái xinh là ông ấy khoe toáng lên rồi.
- Ủa, vậy anh em cậu không ở với nhau à? – Phụng Anh ngạc nhiên.
Hương Anh ngẩng đầu nhìn cô, hơi bất ngờ vì hai người này mang tiếng là đang quen nhau mà Phụng Anh lại chưa từng tới nhà của ông anh cô, quả là kỳ lạ. Những cô gái Hoàng Anh quen trước đây, tức là sau khi chia tay Linh Trang, chỉ cần hẹn hò tới ngày thứ ba là họ đã tò tò theo Hoàng Anh về nhà rồi, và chẳng ngại ngần ngủ lại luôn ở đấy.
Không lẽ ông anh của cô già quá lên lú lẫn rồi, muốn quay trở lại cái thời yêu đương trong sáng tuổi học trò sao?
Hương Anh nghĩ vậy trong lòng, rồi thành thật trả lời Phụng Anh:
- Không, hồi trước có một thời gian tớ sống cùng ông ấy, nhưng sau đó tớ chuyển ra ở ngoài vì anh em tính không hợp nhau. Có thời gian lão cứ đi tới tận đêm, về tới nhà là say khướt, xong vật vã, nôn ọe khắp nơi, tớ dọn mệt lử. Tớ bực nên chuyển ra ngoài. Với lại ra ngoài thì mình hẹn hò bạn bè cũng tiện. Chứ lão anh mắt cú vọ của tớ gia trưởng lắm, mình ra ngoài lăng nhăng thì được, nhưng em gái đi chơi đến 10h chưa về đã gọi điện nhặng xị lên rồi.
- Thế à? Mà cậu tên là Hương Anh nhỉ? Tên tớ là Phụng Anh.
- Thật? – Hương Anh trố mắt, dừng hẳn động tác ngắt lá rau mà ngẩng đầu nhìn cô.
- Ừ. – Phụng Anh gật đầu.
- Trời ạ! Ha ha… - Hương cười váng lên. – Không ngờ cậu và ông Hoàng nhà tớ có duyên phết nhỉ. Một người Phụng, một người Hoàng, Phượng Hoàng được một đôi luôn nhé! Sau này nhà mình sẽ một đống con với cháu tên Anh cho xem. Vui nhỉ?