Phụng Anh cũng chỉ mỉm cưởi, cô em gái của Hoàng Anh thật sự dễ gần hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Tầm gần một tiếng sau, lúc hai cô gái ngồi ở sân sau trò chuyện một cách tâm đầu ý hợp thì Thắng – người yêu của Hương Anh đã chạy xe từ Hà Nội về đến nơi. Mọi người chào hỏi nhau, sau đó mâm cơm thịnh soạn nhanh chóng được dọn ra. Bà Bình, mẹ Hoàng Anh biết hôm nay các con đều về hết nên đã mua rất nhiều thức ăn. Trong bữa ăn, cả nhà nói chuyện cực kỳ vui vẻ, ông Thịnh uống rượu với hai chàng trai, còn bà Bình thì cứ liên tiếp gắp thức ăn đầy bát cho Phụng Anh, luôn miệng nhắc cô phải ăn cho béo thêm. Phụng Anh chẳng thể từ chối, được gắp cho bao nhiêu đều cố gắng ăn hết, đến cuối bữa thì bụng cô đã căng tròn, cố gắng lắm mới đứng lên được. Sau bữa cơm, hai cô gái dọn mâm bát ra sân sau rửa, còn bà Bình lại tất tả ra vườn bê về một rổ táo ngon cho cả nhà ăn. Không khí vui vẻ của cả gia đình làm Phụng Anh cũng cảm thấy thân quen lên rất nhiều, ít nhất cũng không còn cảm giác lo lắng và bỡ ngỡ như lúc đầu nữa.
- Đây là phòng của Hương, em ngủ ở đây nhé! Anh với Thắng ngủ ở bên phòng anh. Chiều dậy chúng ta sẽ đi dạo chơi một lát.
- Vâng. – Phụng Anh gật đầu và cởi áo khoác ngoài ra.
Trong lúc cởi áo, tay áo len của cô sơ ý cũng bị vén lên theo, để lộ ra một vùng da rộp đỏ dài chừng mười phân, rộng khoảng hai ngón tay. Hoàng Anh sửng sốt, vội chộp lấy, nâng lên hỏi:
- Da em sao thế này? Bị bỏng lúc nào đây?
- Ái đau… - Phụng Anh la lên khe khẽ như sợ bố mẹ anh ở dưới nhà sẽ nghe thấy. – Lúc nãy em vớt con gà, không cẩn thận để nó rơi lại xuống nồi làm bắn nước lên tay thôi. Không sao đâu.
Trước bữa ăn, lúc được Hương Anh nhờ vớt gà, cô hùng dũng kéo cao tay áo và bước vào bếp, mở vung nồi để vớt con gà. Nhưng cái việc cô vẫn nghĩ là “ai mà chả làm được” này rõ ràng khó hơn cô nghĩ rất nhiều, ít nhất là với một người chưa lần nào vớt gà luộc như cô. Loay hoay một hồi, chọc chọc xiên xiên mãi, cuối cùng Phụng Anh cũng nhấc được con gà lên. Nhưng do cầm đũa không chắc nên cô để con gà rơi lại xuống nồi, trộm vía, cũng còn may không phải rơi ra ngoài bếp than đầy tro và trấu ấy. Bị nước bắn lên tay nhưng cô lại không muốn người nhà anh thấy độ lóng ngóng và vụng về của mình nên đành vội vàng kéo áo che đi. Bị tay áo chặt cọ xát suốt buổi trưa, đến lúc này thì phần da bị bỏng đã rộp nước ở mấy chỗ rồi.
- Bó tay em, vậy mà để yên, chịu đau tới giờ à? – Hoàng Anh cau mày trách cô. – Đợi anh một chút, anh đi lấy thuốc bôi cho em.
- Khoan đã… - Phụng Anh luống cuống gọi anh lại. – Đừng để bố mẹ anh biết nhé! Em không muốn bị nghĩ là lóng ngóng không làm được việc đâu. Bố anh đang cần phải lên viện phẫu thuật, ít ra thì cũng phải diễn cho ông thật hài lòng chứ.
Phụng Anh nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nói ra câu cuối cùng kia, lấy đó làm lý do chính đáng cho việc mình không muốn cả gia đình anh biết mình là kẻ không biết làm việc gì.
- Ừ… - Hoàng Anh ra chiều suy nghĩ sau đó gật đầu, vội vàng đi xuống nhà để tìm thuốc bôi cho cô.
***
Buổi chiều, sau cả một buổi trưa vật vã, lăn lộn trên chiếc giường ấm áp và không ngủ được vì quá no, khoảng hai giờ thì Phụng Anh quyết định trở dậy.
Được rồi, dù chỉ là diễn thì cũng phải diễn cho đạt. Chẳng có cô gái nào lần đầu về ra mắt nhà người yêu lại ngủ tít mít tới tận chiều tối cả!
Dặn lòng mình như thế, cô lọ mọ bước xuống nhà. Căn nhà chìm trong yên ắng, chỉ có tiếng chim khướu hót lanh lảnh nơi đầu hè. Hoàng Anh nói, con khướu này là thú cưng của bố anh, ông chăm sóc nó từng li từng tí, thậm chí hôm nào nó quên không hót là ông lo lắng không thôi, sợ nó bị ốm. Cô đi ra đầu hiên nhà, một cơn gió lạnh làm cô co rúm người lại. Không khí ở miền quê lạnh hơn ở thành phố rất nhiều, nhất là lại gần biển nữa. Phụng Anh bước xuống những bậc thềm, đi ra sân, tiến về phía gốc đào già với những cành vươn dài nơi góc sân, đã bắt đầu xuất hiện những búp nụ, chồi non và còn có cả hoa nở nữa. Bông đào màu phớt hồng, không thắm như đào bích, cũng không nhạt như đào phai, từng cánh hoa rung nhẹ theo từng trận gió từ biển thổi vào.
Đang ngẩn ngơ dưới gốc hoa, chợt cô nghe thấy tiếng bước chân đi vào trong sân, quay đầu nhìn chỉ thấy Hoàng Anh đi từ phía cổng vào, trên tay là một xô màu đỏ, trong đựng gì đó. Thấy cô đang đứng ngắm đào ở góc sân, Hoàng Anh ngạc nhiên hỏi:
- Sao dậy sớm thế? Tay em thế nào rồi?
Phụng Anh kéo tay áo lên, nhìn vết bỏng đã được bôi thuốc trên cổ tay mình, cười đáp:
- Không còn đau rát như lúc trưa nữa, thuốc này tốt thật.
Cô mỉm cười, đứng đó với những cành đầy nụ và hoa nở trên đỉnh đầu, đôi môi màu anh đào và gò má hơi hồng của cô thật phù hợp với khung cảnh khiến cho Hoàng Anh không khỏi ngẩn ngơ.