"Nếu nó tỉnh dậy thì gọi cho tớ."
"Biết rồi, biết rồi."
Đàm Tĩnh đi đến cuối hành lang, ở đó có một phòng vệ sinh công cộng, rất ít người dùng, vì phòng bệnh bây giờ hầu như đều có phòng vệ sinh riêng. Phòng vệ sinh này ngoại trừ thỉnh thoảng có nhân viên bệnh viện sử dụng, còn thì rất ít người vào. Lúc Đàm Tĩnh bước vào, bên trong không có ai cả, cô bèn trốn trong đó khóc một trận thoải mái.
Phải mất bao nhiêu nước mắt mới vơi được nỗi đau đè nặng trong lòng? Phải mất bao nhiêu nước mắt mới gột sạch được niềm hối hận khi xưa? Thật sự cô thấy mình đã sai, cô hoàn toàn không có khả năng cho con một cuộc sống tốt đẹp, vậy mà lại đưa nó đến thế giới này để nó vừa sinh ra đã phải chịu khổ, đến bây giờ vẫn hôn mê trong phòng bệnh. Bệnh tật không đánh gục được cô, lúc khó khăn nhất cô cũng cắn răng vượt qua, nhưng bây giờ số mệnh sắp quật ngã cô rồi.
Cô không thể chống chọi nổi nữa.
Khi vào phòng vệ sinh, Nhiếp Vũ Thịnh loáng thoáng nghe thấy bên kia vách có tiếng khóc, là tiếng phụ nữ, khóc rất kìm nén, rất đau đớn. Trong bệnh viện thường xuyên có người khóc, đặc biệt là nửa đêm, khi anh lê cơ thể mệt mỏi ra khỏi phòng mổ cấp cứu, nghe thấy tiếng nức nở của người nhà bệnh nhân, anh thường có ảo giác rằng, người đang khóc đó chính là Đàm Tĩnh của anh.
Vì tiếng khóc của Đàm Tĩnh cũng khóc kìm nén giống như vậy, ngay việc khóc thật to lên cô cũng không biết, chỉ biết nấc lên từng tiếng. Rất lâu sau anh mới ép mình thay đổi được phán đoán sai lầm đó, bởi mỗi lần đi ngang qua người nhà bệnh nhân, anh lại ép mình nhìn, nhìn cho rõ đó không phải là Đàm Tĩnh. Chiêu đó tuy tàn nhẫn nhưng rất hiệu quả, khiến anh có thể lập tức tỉnh táo lại, gặp bất cứ ai khóc anh cũng phải ép bản thân đưa mắt nhìn. Nhiếp Vũ Thịnh thấy mình lại mất trí rồi, con trai Đàm Tĩnh đã trở thành bệnh nhân của anh, đang nằm trong phòng bệnh tim khoa Ngoại, nên cả ngày anh cũng không biết mình nghĩ gì nữa. Anh bước nhanh ra khỏi phòng vệ sinh, đến phòng trực ban kéo y tá trưởng sang một bên, nói:
"Cô bảo người vào phòng vệ sinh đi, có một người phụ nữ đang khóc trong đó, tôi sợ xảy ra chuyện."
Y tá trưởng cũng sợ xảy ra chuyện, trước đây cũng từng có bệnh nhân nhảy lầu khiến cả bệnh viện nháo nhào, tuy không phải sự cố y học nhưng cũng khiến từ trên xuống dưới nơm nớp mấy tháng liền, nên bệnh viện đề phòng chuyện này rất nghiêt, phòng hành chính đã đổi hết tất cả cửa sổ trong phòng bệnh và hành lang sang loại chỉ mở được một khe nhỏ, bên ngoài cửa sổ có thêm song sắt, nói với bên ngoài là lưới chống trộm, thật ra, cao thế này trộm trèo không nổi, là đề phòng người nhảy lầu mà thôi.
Vì thế khi nghe Nhiếp Vũ Thịnh nói vậy, y tá trưởng liền đích thân đến đó. Mãi lâu sau mới quay lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nhiếp Vũ Thịnh, chỉ lắc đầu thở dài. Nhiếp Vũ Thịnh hỏi: "Thế nào?"
"Là người nhà của bệnh nhân anh, đứa trẻ giường 39 ấy, cô ấy trốn một mình trong đó ngồi khóc. Thấy tôi vào, cô ta vội vàng lau nước mắt làm như không có chuyện gì. Tội nghiệp quá, tôi sợ cô ấy nghĩ không thông, phải khuyên nhủ mãi mới về đấy."
Người nhà bệnh nhân giường 39... Nhiếp Vũ Thịnh phải mất hai giây mới hiểu ra người mà y tá trưởng nói là ai, nhất thời sững người.
Rất nhiều lần khi người khác khóc lóc, anh toàn lo đó là Đàm Tĩnh. Nhưng đến khi Đàm Tĩnh thật sự khóc lóc thì anh lại không nhận ra. Rốt cuộc thời gian đã đánh cắp mất điều gì... mà khiến khoảng cách giữa họ trở nên xa xôi, lạ lẫm như vậy... Mãi lâu sau anh mới lên tiếng: "Giờ cô ấy ở đâu?"
"Cô ấy nói muốn đi thăm đồng nghiệp cũng ở bệnh viện này. Tôi thấy cô ấy vào thang máy." Y tá trưởng nói, "Chắc không sao đâu."
Nhiếp Vũ Thịnh biết chắc hẳn cô đi thăm Thịnh Phương Đình, cảm xúc lại trở nên phức tạp. Anh bước tới cửa sổ nhìn xuống, phòng bệnh tim khoa Ngoại ở tầng 30, quá cao, từ đây trông xuống mọi người bên dưới chỉ như những chấm nhỏ li ti, đâu thể nhận ra ai là Đàm Tĩnh.
Anh nghĩ, có lẽ mãi mãi mình sẽ thế này, đứng ở một nơi xa xôi, không sao lại gần, cũng không thể lại gần, nhìn về một hướng, ngóng chờ sự xuất hiện của cô, nhưng khi cô thật sự xuất hiện, anh có thể sẽ không nhận ra cô nữa, vì khoảng cách giữa hai người quá xa, quá xa.
Thịnh Phương Đình đang trả lời thư thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang. Anh đã phân biệt được tiếng bước chân của Đàm Tĩnh và các y tá, vì Đàm Tĩnh bước rất nhẹ. Bệnh nhân cùng phòng với anh xuất viện rồi, giờ chỉ còn mình anh trong phòng, khi xử lý công việc anh sẽ bảo hộ lý Tiểu Phùng xuống vườn hoa nghỉ ngơi, như vậy phòng bệnh càng yên tĩnh. Anh nhấp vào nút gửi thư, rồi gấp notebook vào. Quả nhiên Đàm Tĩnh xuất hiện ở cửa phòng, nhưng tinh thần cô không được tốt lắm, quanh mắt cô có quầng thâm, nhưng cô vẫn gượng cười: "Giám đốc Thịnh, hôm nay anh thấy thế nào?"