Thư Cầm chỉ cười cười, múc một bát cho Nhiếp Vũ Thịnh: "Anh cũng ăn đi, em nấu nhiều lắm, canh này không hâm lại được, mai em lại nấu nồi khác."
"Anh không đói."
Thư Cầm chưa kịp nói thì ông Nhiếp Đông Viễn đã lên tiếng: "Không cho nó ăn nữa. Đồ không có lương tâm, vô tình vô nghĩa, ai tốt với nó cũng phí công."
Thư Cầm chỉ cười. Trên đường về, cô nói với Nhiếp Vũ Thịnh: "Anh dỗ dành bác một chút cũng có sao đâu, dù sao thì bác cũng đang ốm."
"Xin lỗi, hôm nay anh mệt quá."
Thư Cầm nói: "Anh không giống đang mệt, mà giống như có tâm sự hơn."
"Có một việc anh không biết mình làm đúng hay làm sai nữa."
"Anh nói em nghe xem nào."
Nhiếp Vũ Thịnh im lặng, anh làm sao có thể kể với người ngoài về những điều đã xảy ra giữa anh và Đàm Tĩnh? Những sự việc trong quá khứ ấy, như một cây kim cắm vào tim anh, hễ động khẽ là đau, không động vào cũng đau. Anh biết suy nghĩ của mình không đúng, không nên coi Thư Cầm là người ngoài, anh cũng từng quyết tâm sẽ kết thúc tất cả để làm lại cuộc đời, nhưng trời xui đất khiến thế nào, Đàm Tĩnh cứ hết lần này đến lần khác xuất hiện trong tầm mắt anh.
"Nếu Mark không yêu em, mà khi trước anh ta cũng toàn lừa dối em thì em có hận anh ta không?"
Thư Cầm nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Thế thì phải xem em có yêu anh ta không đã. Nhiều lúc hận thường là vì yêu. Nếu em không yêu anh ta nữa, đương nhiên sẽ không hận." Cô quan sát Nhiếp Vũ Thịnh, "Sao vậy? Không phải bạn gái trước đây của anh lấy người khác rồi sao?"
"Đúng vậy, lấy người khác rồi." Nhiếp Vũ Thịnh nói, "Em yên tâm, anh cũng có đạo đức cơ bản, khi ở bên em anh sẽ không có ý đồ gì với bất cứ người phụ nữ nào khác đâu."
"Có hay không không quan trọng, quan trọng là anh có lòng tin để duy trì mối quan hệ của chúng ta không."
Nhiếp Vũ Thịnh mím môi: "Anh sẽ cố gắng."
Thư Cầm cười, chuyển chủ đề: "Cô em nói muốn mời anh đến ăn cơm. Từ lần anh cứu em, cô lúc nào cũng lải nhải nhắc nhở có thời gian thì mời anh đến nhà dùng cơm. Em đã từ chối mấy lần, ngại không muốn phiền anh nữa. Nhưng giờ chúng ta đã chính thức qua lại, em muốn cùng anh đi ăn một bữa thì không sao chứ?"
"Để cuối tuần sau đi."
"Được. Nhưng ca làm của anh thế nào, liệu cuối tuần có ca mổ nào quan trọng không?"
Nhiếp Vũ Thịnh lập tức nhớ đến lá đơn của Đàm Tĩnh, nếu mọi việc thuận lợi thì có lẽ thứ Tư hoặc thứ Năm là mổ cho Tôn Bình. Anh đáp: "Chắc cuối tuần không có việc gì."
"Thế em sẽ nói với cô để cô chuẩn bị trước."
Thứ Hai sau khi kết thúc tổng kiểm tra phòng bệnh, như thường lệ có một cuộc họp hằng tuần. Chủ nhiệm Phương sẽ tận dụng thời gian này để sắp xếp công việc, tiện thể nghe các loại báo cáo, điều chỉnh kế hoạch cả tuần. Khi đến lượt Nhiếp Vũ Thịnh, ông hỏi: "Tôn Bình ở giường 39 đã xin trợ cấp từ công ty CM, cậu định hôm nào mổ đây?"
Vì đây là lần đầu tiên nên phải cực kỳ cẩn trọng. Chủ nhiệm Phương nói: "Thứ Năm này có ca mổ nối mạch máu tim của bộ trưởng, mổ hôm thứ Ba đi."
Nhiếp Vũ Thịnh sững người, Chủ nhiệm Phương lại nói tiếp: "Thời gian hơi gấp, nhưng tình hình của đứa bé đó mổ càng sớm càng tốt, thông báo ọi người làm tốt công tác chuẩn bị trước khi mổ đi, nhớ nói chuyện với người nhà bệnh nhân thật kỹ càng, bắt buộc phải yêu cầu ký tên đồng ý đấy."
"Được ạ."
"Còn nữa, phẫu thuật cho trẻ vị thành niên nhất định phải có người giám hộ, tức bố mẹ của đứa trẻ đều phải đến ký vào giấy đồng ý mổ, đừng để xảy ra chuyện như khoa Não
Năm ngoái khoa Não xảy ra một chuyện, một bệnh nhân vị thành niên bị khối u trong não phải mổ. Mẹ của bệnh nhân đã ký giấy đồng ý, kết quả sau phẫu thuật tình hình bệnh nhân không được tốt, bố bệnh nhân bèn đến gây chuyện. Vốn dĩ bố mẹ bệnh nhân đã ly hôn, đứa con ở với mẹ, vì thế giấy đồng ý chỉ có mẹ ký. Nhưng bố bệnh nhân lại là tên vô lại, kiên quyết nói mình không biết, cũng không đồng ý, nói bệnh viện chưa được đồng ý đã tự ý mổ cho con ông ta, đòi bồi thương tất cả tổn thất. Tuy về tình về lý phía bệnh viện đều không có bất cứ trách nhiệm gì, nhưng cũng bị quấy rối ba bốn ngày liền, tên vô lại kia dẫn theo mấy chục người đứng chặn ở cửa, đến xe cấp cứu chúng cũng không cho vào. Cuối cùng bệnh viện hết cách, đành để của đi thay người, thương lượng miễn cho anh ta hai vạn viện phí. Viện trưởng nổi giận đập bàn quát, ông nói đó chính là tống tiền trắng trợn, rồi liên tục nhấn mạnh rằng các ca mổ ở khoa Nhi bắt buộc phải tuân thủ trình tự nghiêm ngặt, yêu cầu tất cả những người giám hộ phải có mặt, tránh để người ta lợi dụng sơ hở.