Không biết từ lúc nào, đôi môi anh đã đặt lên hàng lông mày cau rúm của cô, dịu dàng mà quyến luyến, yêu thương nhưng vẫn bợn chút nghi ngại. Cô bỗng run lên, như sợ ma hôn ấy. Cô quay người định chạy nhưng Nhiếp Vũ Thịnh đã giữ lại, ấn mạnh môi mình lên môi cô.
Đã có biết bao nhung nhớ, biết bao khát khao, thời gian bảy năm xa cách đã trở thành con sông không thể vượt qua, họ đứng ở hai bên bờ dòng sông số phận, giương mắt nhìn đối phương ở bờ bên kia, càng đi càng xa. Là thứ thuốc phiện không thể cai, là cơn đau không thể cắt, khi quàng tay ôm lấy người phụ nữ này vào lòng sau bảy năm chia lìa, Nhiếp Vũ Thịnh mới biết, có một loại tình yêu không thay đổi theo thời gian, có một loại tình yêu càng giằng xé càng sâu sắc.
Đàm Tĩnh đang khóc, cô lần tay tìm kiếm sợi dây đỏ sau gáy anh. Năm cuối cùng họ bên nhau là năm bản mệnh của anh, cô đã tết một sợi dây đỏ đeo lên cổ, không cho anh cởi ra. Anh nói cả đời này anh sẽ không cởi, trừ phi đến năm ba mươi sáu tuổi cô tết sợi khác thay cho anh. Sợi dây đó giờ đã bạc màu, nhưng sợi dây trong trái tim vẫn thắt chặt lấy cô, thắt chặt mọi vướng bận trong cô. Cô từng yêu người đàn ông này bằng cả tuổi thanh xuân, xa cách bao năm như vậy, nhưng khi anh ôm chặt lấy cô, khi anh nồng nàn hôn cô lần nữa, cô mới biết, thì ra tình yêu chôn sâu trong đáy lòng ấy vẫn chưa hề phai nhạt.
Trong lúc này, Nhiếp Vũ Thịnh của cô giống hệt như cậu thiếu niên giẫm lên lớp lớp hoa rơi tiến về phía cô mười năm trước, băng qua những cách trở về thời gian và không gian mà hôn cô một lần nữa, như thể mọi chuyện trước đây đã quay trở lại, như thể chưa từng có cuộc chia ly, như thể một nửa linh hồn mất đi nay mới tìm lại được
Cô khóc đến nỗi không ngẩng đầu lên được, anh ôm cô trong không gian nhỏ hẹp, như đang dỗ dành một ứa trẻ, cũng không biết phải ôm thế nào cho đúng. Cô chỉ biết nắm lấy sợi dây sau gáy anh mà khóc nức nở. Bao năm qua, cô đã phải chịu đựng bao ấm ức, nếm trải bao khó khăn, tuy mọi việc đều có thể xảy ra, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Nhiếp Vũ Thịnh.
Rất nhiều lần cô tự dối mình rằng, Nhiếp Vũ Thịnh sẽ không trở lại, dù có trở lại thì anh cũng đã hận cô đến tận xương tuỷ. Cắt đứt chút hi vọng cuối cùng lại khiến cô dễ chịu hơn phần nào. Nhưng số mệnh nhất định không buông tha, dù cô vẫy vùng thế nào chăng nữa, cũng chỉ như con kiến rơi vào lưới nhện, càng giãy giụa càng lún sâu, càng khiến mình bị trói chặt hơn.
Đã đủ chưa? Đến giờ cũng đủ rồi phải không? Mọi thứ mà cô phải chịu, cho dù việc năm đó có báo ứng thật thì cứ đổ lên đầu cô là được rồi. Cô khổ sở chịu đựng bao lâu như vậy là đủ rồi chứ? Cô vừa khóc vừa hôn Nhiếp Vũ Thịnh, hôn lên chiếc cằm sưng tấy của anh, hôn lên khoé môi anh, hôn lên mắt anh... Cô nhớ anh biết chừng nào, nhớ gương mặt này biết chừng nào, dù ở trong giấc mơ của cô, anh chưa bao giờ rõ ràng như thế này.
Hãy để cô buông thả bản thân trong lúc này thôi, hãy cho cô chìm đắm trong lúc này thôi, dù đây chỉ là uống rượu độc để cắt cơn khát, cô cũng chấp nhận.
Vào khoảnh khắc tâm trạng rối loạn nhất, chợt một cơn gió thổi bay tấm rèm, vừa hay hất phải chiếc đĩa ngâm mấy hạt đậu trên bệ cửa sổ, khiến nó rơi xuống đất "xoảng" một tiếng. Nhiếp Vũ Thịnh bỗng sực tỉnh, Đàm Tĩnh cũng ngẩng lên, trông thấy đĩa đậu và nỗi đau hằn sâu trong đáy mắt anh. Từ bao giờ anh lại có thói quen để một đĩa đậu bên cạnh cửa sổ? Đợi hạt đậu từ từ mọc mầm, nhưng người mình chờ đợi lại vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa. Nhiếp Vũ Thịnh chuyển ánh mắt từ đĩa đậu sang Đàm Tĩnh, cô vẫn sững sờ nhìn anh. Cằm anh vẫn đau, đó là do Tôn Chí Quân gây ra. Đàm Tĩnh đã kết hôn, cô đã lấy người khác rồi. Cho dù đậu có nảy mầm, cô cũng sẽ mãi mãi không bao giờ trở về nữa.
Anh vội chạy vào phòng ngủ, "rầm" một tiếng khoá cửa lại, như thể bên ngoài kia không phải Đàm Tĩnh mà là mãnh thú vậy. Anh tựa người vào cánh cửa, đau đớn nhắm mắt lại, khoảng thời gian bảy năm đã thay đổi tất cả, anh đã mất cô từ lâu, giờ đâu thể tìm lại được nữa. Nụ hôn vừa rồi khiến chuyện xưa như cơn lũ đổ ập xuống đầu, nhấn chìm anh, nuốt chửng anh, khiến anh gần như tuyệt vọng.
Hoàng hôn, trời đổ mưa, sấm vang chớp giật. Nhiếp Vũ Thịnh ngồi đó nhìn ra ngoài, rèm cửa không kéo, gió không ngừng giật lắc những cây trúc bên ngoài, nước mưa từ cửa sổ hắt vào ướt sũng cả một mảng sàn nhà.
Nhiếp Vũ Thịnh không đứng dậy đóng cửa, bên ngoài vô cùng yên lặng, không biết Đàm Tĩnh đã đi từ bao giờ. Anh mở cửa đi ra ngoài, bốn bề dường như vẫn còn vương vấn mùi hương trên mình cô. Nhiếp Vũ Thịnh cảm thấy thật hổ thẹn, chuyện vô sỉ như vậy lại xảy ra như thế.
Vừa rồi khi ôm Đàm Tĩnh, nỗi tương tư khổ sở kìm nén suốt bảy năm như cơn lũ phá tan bờ đê lý trí của anh. Đàm Tĩnh không hề cự tuyệt anh, thậm chí cô còn chủ động đáp trả. Mọi ký ức giờ đây trở thành một sự giày vò, anh nhận ra mình đã làm sai, giờ Đàm Tĩnh đã kết hôn rồi, cô ấy có chồng có con, sao anh có thể làm vậy?