Cuối cùng Chủ nhiệm Phương giận dữ bắt Nhiếp Vũ Thịnh về nhà ngủ, nói cứ nhìn thấy anh là ông bực mình. Khoa Ngoại nhiều ca mổ như vậy, bệnh nhân đang xếp hàng dài chờ mổ, vậy mà anh lại dám để tay phải bị thương, đúng là chán sống rồi!
Lúc này bác sĩ Đổng mới to gan xen vào một câu: "Thưa thầy, giường số 39 vốn định hôm nay mổ..." Vốn dĩ bác sĩ Đổng là bác sĩ phụ mổ thứ hai, giờ người phụ mổ thứ nhất bị đuổi về nhà, đương nhiên anh phải nhắc nhở bác sĩ mổ chính, nếu không ca mổ sẽ không thể thực hiện.
"Không phải người nhà bệnh nhân giường 39 gây chuyện bị cảnh sát đưa đi rồi sao?" Chủ nhiệm Phương bực mình nói, "Còn mổ cái gì nữa, chẳng may xảy ra chuyện gì, tên vô lại đó lại chẳng đẩy hết trách nhiệm cho bệnh viện à? Không mổ nữa, kéo dài vô thời hạn. Ch trình của công ty CM chọn người khác!" Ông lại chỉ Nhiếp Vũ Thịnh, "Hai hôm nay cậu không mổ được, vừa hay, hãy tìm bệnh nhân thích hợp khác đi, còn gây ra chuyện gì nữa, xem tôi lột da cậu thế nào!"
Nhiếp Vũ Thịnh lại bị đuổi về nhà, lần này anh gọi taxi về, vì tay đau không lái xe được, cũng vì anh thật sự quá mệt mỏi rồi. Anh vừa về tới nhà liền lăn ra ngủ say như chết, đến khi có tiếng chuông cửa mới tỉnh dậy, nhìn vào màn hình hiển thị thì thấy Thư Cầm.
Anh mở cửa, hỏi: "Sao em lại đến đây?" Hôm nay thứ Hai, đáng lẽ Thư Cầm phải đi làm.
Cô đáp: "Em cùng cấp trên đến bệnh viện thăm đồng nghiệp, chính là Thịnh Phương Đình đấy, tiện thể chăm sóc bác trai. Bác bảo hai ngày nay anh không qua chỗ bác, sợ anh xảy ra chuyện gì, nên em gọi sang phòng bệnh các anh. Người ta bảo anh bị đánh." Cô quan sát kỹ gương mặt Nhiếp Vũ Thịnh, "Anh bị đánh thật à? Cằm còn tím bầm đây này. Giờ người nhà bệnh nhân ai cũng thế, động tí là đánh nhân viên bệnh viện."
Nhiếp Vũ Thịnh chuyển chủ đề: "Bố anh thế nào rồi?"
"Anh yên tâm, em không kể cho bác nghe chuyện anh bị thương trong vinh quang đâu. Tinh thần bác rất tốt, chỉ lo lắng cho anh, bác nói tuần sau phải đi họp ở Hồng Kông, hy vọng anh có thể đi cùng."
"Anh không đi được, bệnh viện nhiều việc lắm."
"Chủ nhiệm Tào khoa U bướu nói tình hình của bác trai tốt nhất là có nhân viên y tế bay cùng, ông ấy nói phải kêu anh đi vì khoa U bướu mọi người đều bận, không cử ai đi được."
"Vậy thì bảo ông ấy nói với chủ nhiệm của anh."
Thư Cầm vừa giận vừa buồn cười: "Anh đang giận ai thế! Đại thiếu gia à, đó là bố anh đấy."
Nhiếp Vũ Thịnh thở dài, lúc này Thư Cầm mới nhìn thấy tay anh băng bó, liền hỏi: "Đây cũng là do người ta đánh à? Anh ta đánh bằng cái gì thế?"
"Không có gì, anh không cẩn thận bị thương thôi."
Thư Cầm nhìn bộ dạng phờ phạc của anh, lại hỏi: "Gần hai giờ chiều rồi, anh ăn cơm chưa?"
Ăn cơm? Hình như hôm qua anh cũng chưa ăn... Hèn chi cả người cứ rã rời, nhưng thật sự anh chẳng còn hứng thú ăn gì cả. Hôm qua, sau khi Đàm Tĩnh đi khỏi, anh ngồi đờ đẫn một lúc rất lâu, đúng lúc gặp trận mưa to lúc hoàng hôn, anh ngại ra ngoài, đành b bữa cơm tối. Giữa đêm đến bệnh viện lại gặp Đàm Tĩnh, hành tội nhau đến quá nửa đêm, sáng nay vừa từ bệnh viện về anh liền lăn ra ngủ, quên khuấy cả ăn.
"Anh chưa ăn sao? Thảo nào sắc mặt khó coi thế này." Thư Cầm đứng dậy bước vào gian bếp thiết kế theo phong cách mở, "Để em làm chút gì cho anh ăn, trong tủ lạnh anh còn gì?"
Trong tủ còn trứng và sữa, Thư Cầm thấy sữa đã quá hạn, bèn ném luôn vào thùng rác, rồi nói: "Úp cho anh bát mì là xong. À đúng rồi, trên cửa sổ còn có đĩa đậu."
"Em làm gì?"
"Xào với trứng cho vào mì."
Nhiếp Vũ Thịnh ngồi yên không động đậy, sắc mặt sa sầm: "Đậu không phải để ăn."
"Thế anh ngày nào cũng để một đĩa đậu mọc mầm ở đó để làm sạch không khí à?'
"Dù sao cũng không phải để ăn."
Thư Cầm quay lại nhìn anh, ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay sao anh cáu kỉnh thế? Bị người ta đánh nên tâm trạng không vui à? Không phải ở bệnh viện các anh đã quen với những việc này rồi sao? Hơn nữa lại có Chủ nhiệm Phương ở đó, ông ấy còn hung hăng hơn cả người gây chuyện ấy chứ, ai dám động đến anh?"
Thấy Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì, chỉ cau mày ngồi đó, vẻ rất buồn bực, Thư Cầm bèn gặng: "Rốt cuộc anh sao vậy?"
Lúc này Nhiếp Vũ Thịnh mới như sực tỉnh, anh nhìn cô, đột nhiên hỏi: "Em cho anh vay ít tiền được không?"
"Ồ, em đang nghĩ sao hôm nay anh cứ ấp a ấp úng như vậy, hình như có chuyện gì khó nói, thì ra là mượn tiền." Thư Cầm đùa, "Lại giận dỗi với bố rồi, không muốn cầm của ông ấy dù chỉ một đồng sao? Vay em cũng được thôi, nhưng em phải thu tiền lãi, anh cần bao nhiêu?"
"Mười hai vạn." Nhiếp Vũ Thịnh tính số tiền có thể rút được của mình, trước đó đã rút ba vạn cho Đàm Tĩnh, giờ chỉ còn tám vạn thôi, còn thiếu mười hai vạn nữa. Anh nói: "Sắp tới chia cổ tức, anh sẽ trả em."