"Vậy cũng được." Đàm Tĩnh mở cửa phòng, nói, "Bác sĩ Nhiếp, phiền anh đăng ký phẫu thuật giúp."
Dứt lời, cô bước vào trong, đóng cửa lại. Nhiếp Vũ Thịnh đứng đó, câu nói cuối cùng của Đàm Tĩnh tựa như một viên thuốc đắng chát, nhưng anh vẫn phải nuốt xuống. Anh đến phòng trực ban, hỏi Tiểu Mẫn: "Chủ nhiệm về chưa?"
"Viện trưởng gọi ông ấy lên văn phòng rồi, bảo là có việc gì đó." Tiểu Mẫn dường như rất kinh ngạc, quan sát Nhiếp Vũ Thịnh từ đầu đến chân, "Sư huynh sao vậy? Mới một đêm không gặp, sao sắc mặt anh kém thế?"
"Ở nhà có chút chuyện." Nhiếp Vũ Thịnh nói nhỏ, "Hôm qua ngủ không được ngon."
Tiểu Mẫn tưởng anh lo lắng cho bệnh tình của bố nên an ủi mấy câu. Nhiếp Vũ Thịnh tinh thần hoảng hốt, nghe mà như không nghe, nhưng đồng nghiệp đã có lòng tốt, anh cũng đành gật gật đầu tỏ vẻ cảm kích. Ngồi trong văn phòng chưa lâu, chợt anh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc bên ngoài hành lang, rồi có tiếng y tá chào: "Chủ nhiệm Phương!"
Anh biết chủ nhiệm đã về, bèn đến văn phòng ông. Quả nhiên vừa thấy anh Chủ nhiệm Phương liền nói: "Viện trưởng nói với tôi rồi, coi như khoa Gan mật mượn cậu một tuần, cho cậu đi Hồng Kông cùng bố. À phải, bên Hồng Kông có một bác sĩ gan mật nổi tiếng là Mạnh Hứa Thời, tự mở phòng khám. Ông ấy là bạn học của tôi hồi du học bên Đức, rồi tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, cậu đưa bố sang đó xem ông ấy có cách điều trị nào tốt hơn không." Ông liếc nhìn thần sắc của Nhiếp Vũ Thịnh, nói: "Sao mà sắc mặt lại thành ra thế này? Không phải tối qua bảo cậu về nhà nghỉ sao? Cậu nghỉ ngơi kiểu gì thế hả? Hôm nay cậu có ca đêm đúng không? Nhìn thế này sao trực ca đêm được?"
"Giường số 39 có tiền nộp rồi, muốn làm bình thường."
"Vậy cậu sắp xếp cho họ đi." Chủ nhiệm Phương liếc nhìn anh, "Cậu muốn mổ ca này trước khi đến Hồng Kông à? Cũng được, tôi sẽ nói với phòng phẫu thuật lập một kíp mổ."
"Chủ nhiệm, ca mổ này cháu không thể thực hiện được... cháu muốn... nhờ chú mổ chính."
Chủ nhiệm Phương sững ra một lúc, đoạn nói: "Chỉ là Tứ chứng Fallot thôi mà, cậu cũng mổ bao nhiêu lần rồi? Trẻ sơ sinh cậu còn mổ được, bệnh nhân lớn như vậy sao lại không thể chứ? Tay vẫn chưa khỏi à? Bỏ băng ra tôi xem! Sao cậu lại khiến tay bị thương thành thế này chứ?"
Nhiếp Vũ Thịnh không nói gì. Chủ nhiệm Phương khá hiểu anh, từ trước tới nay anh không bao giờ ấp a ấp úng, trừ phi thật sự gặp phải việc khó xử. Chủ nhiệm Phương quan sát anh hồi lâu rồi bảo: "Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Cứ liên quan đến giường số 39 là cậu như bị mất trí vậy. Cậu nói xem từ khi bệnh nhân giường 39 nhập viện chúng ta, cậu đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi? Đầu tiên là gọi điện vào tận phòng phẫu thuật trong khi tôi đang thực hiện ca mổ đặc biệt, rồi rạch vào tay phải của mình, giờ thì hay rồi, chạy tới chỗ tôi bảo đến Tứ chứng Fallot cũng không mổ nổi. Không lẽ bệnh nhân giường 39 là con đẻ của cậu hay sao..." Câu cuối cùng, thật ra Chủ nhiệm Phương không nghĩ ngợi nhiều, đến khi buột miệng mới như sực hiểu ra điều gì, ông sững người nhìn Nhiếp Vũ Thịnh, chỉ thấy anh cúi đầu ủ rũ đứng đó, không biện bạch cũng không giải thích bất cứ điều gì. Chủ nhiệm Phương ngỡ ngàng, bèn gọi một câu thăm dò: "Nhiếp Vũ Thịnh?"
Anh ngẩng đầu nhìn vị trưởng bối trước nay vẫn luôn yêu quý mình, Chủ nhiệm Phương chỉ thấy vành mắt anh đỏ lên, bấy lâu nay anh theo ông học hỏi, ông chưa từng thấy cậu học trò cưng này như thế bao giờ. Ông lập tức hiểu ra tất cả, nhưng không biết phải nói sao, cuối cùng chỉ càu nhàu một câu: "Đúng là gặp ma giữa ban ngày!" rồi hỏi tiếp, "Cậu trước nay vẫn hiền lành an phận, sao lại gây ra chuyện thế này chứ?"
Thấy Nhiếp Vũ Thịnh không đáp, Chủ nhiệm Phương lại xót xa: "Cậu nói xem thế này gọi là gì hả? Thanh niên các cậu đúng là hồ đồ! Sao không nói sớm cho tôi biết, để tôi xếp cho phòng tốt một chút. Cậu nói xem, Tứ chứng Fallot bị kéo dài thành ra thế này rồi, rốt cuộc sao cậu... Mẹ nó không hiểu đã đành, lẽ nào cậu cũng không hiểu ư?"
Bấy giờ Nhiếp Vũ Thịnh mới lên tiếng: "Trước giờ cháu đâu có biết..."
"Cậu nói xem, sao chuyện của cậu cứ như trong phim vậy?" Chủ nhiệm Phương vừa tức vừa buồn cười, "Còn ngây ra đó làm gì, không phải vẫn còn trống hai phòng VIP đó sao? Mau chuyển phòng đi! Giờ một phòng nhồi nhét đến bốn năm người bnh, thằng bé còn phải nằm giường bổ sung, ăn uống ngủ nghỉ không tốt thì sao phẫu thuật được? Tôi mổ thay cậu ca này, Nhiếp Vũ Thịnh, đừng lo nữa, cậu không tin tay nghề của tôi sao?"
"Không phải ạ."
"Còn đứng đó làm gì? Mau đi đổi phòng! Lát nữa tôi đi xem bệnh án và báo cáo kiểm tra. Tôi sẽ gọi cho phòng phẫu thuật, dặn họ ngày mai sắp xếp cho chúng ta một ê kíp, phải làm nhanh nhất có thể. Ai nói chuyện với người nhà bệnh nhân đây? Tôi vậy, nói chuyện với cậu hay mẹ thằng bé? Cả hai người đều có mặt là tốt nhất."