Đàm Tĩnh còn chưa kịp ăn trưa, nghe thấy Vương Vũ Linh nói vậy, mới cảm thấy đói cồn cào. Ăn của bạn hoài cũng ngại ngần, cô bèn đề nghị: "Cùng ăn cơm cũng được, nhưng cùng trả tiền nhé. Mà này, sao cậu và Lương Nguyên An lại muốn mời tớ ăn cơm vậy? Không lẽ..." Nói đến đây, cô mới nở nụ cười.
Vương Vũ Linh lại đập vào lưng cô một cái: "Đáng ghét! Bất luận thế nào hôm nay tớ cũng phải mời cậu ăn cơm, chắc cậu quên mất hôm nay là ngày gì rồi hả?"
Đàm Tĩnh ngây ra một lúc, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nghĩ ra. Cuối cùng Vương Vũ Linh không nhịn nổi, đành nói: "Hôm nay là sinh nhật cậu! Sinh nhật mà cũng quên! Cậu xem lại mình đi, suốt ngày cứ tất tả những việc đâu đâu ấy!"
Đàm Tĩnh thật không ngờ hôm nay lại là sinh nhật, quả thực cô cũng bận quá nên quên mất. Hai hôm nay hiết đến đồn công an, lại chạy đến bệnh viện rồi gặp Nhiếp Vũ Thịnh, cô cảm thấy cuộc sống như một dòng chảy xiết, mỗi một con sóng tới là một tai hoạ giáng xuống, mà thân cô như cánh bèo trôi, chỉ biết thả trôi theo sóng nước, đâu còn sức lực để ý đến những việc khác nữa.
"Sinh nhật vui vẻ" Vương Vũ Linh cười nói: "Thế nên hôm nay bọn tớ mời cậu ăn cơm. Đi thôi! Mau đi đón Bình Bình!"
Bọn họ ăn ngay tại quán mà ngày thường hay lui tới, ba người lớn và một đứa trẻ con, gọi bốn đĩa thức ăn và một bát canh, tuy quán nhỏ nhưng thức ăn rất đầy đặn, lúc này cô đã đói hoa cả mắt, liền chan canh vào bát rồi dỗ Tôn Bình ăn. Tôn Bình rất ngoan, ngồi đó tự xúc ăn từng thìa một đến hết cả bát, có điều mặt mũi dính đầy cơm, làm Vương Vũ Linh dỗ: "Cậu chàng đẹp trai ơi, càng lớn cậu càng đẹp trai rồi đấy, lớn lên lấy cô Vương nhé?"
Tôn Bình mở to cặp mắt đen tuyền nhìn cô, rồi lại lắc đầu: "Con lớn lên không lấy cô đâu."
"Thế con lấy ai?"
"Con lấy mẹ cơ, mẹ vất vả nhất, con lấy mẹ rồi, không ẹ đi làm nữa, ngày nào con cũng nấu cơm ẹ ăn."
Lời con trẻ ngây thơ làm ba người lớn cười nghiêng ngả, Vương Vũ Linh làm bộ nghiêm túc nói: "Không được, mẹ con đã lấy bố con rồi, con chỉ có thể lấy người khác thôi. Thế nên cứ lấy cô Vương đi, đến lúc đó, cô Vương cũng không ẹ con đi làm, ngày nào cũng nấu cơm ẹ con ăn."
Tôn Bình nhăn mặt nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nói: "Con vẫn lấy mẹ cơ, mẹ con vất vả nhất, hơn nữa mẹ con cũng xinh nhé!"
Đến đây thì Lương Nguyên An không chịu nổi nữa, còn phì cả cơm ra ngoài, véo má Tôn Bình nói: "Bé tí thế này mà đã biết xinh với không xinh rồi."
"Cô Vương buồn quá đi thôi." Vương Vũ Linh hai tay ôm mặt, "Bình Bình nói cô Vương không xinh, cô Vương không lấy được chồng rồi..."
"Cô Vương, cô cũng xinh mà!" Tôn Bình ra sức an ủi, "Chắc chắn sẽ có một chú đẹp trai lấy cô!" Thằng bé nhìn sang Luong Nguyên An, nói: "Chú Lương, chú lấy cô Vương đi!"
Lương Nguyên An sặc cả bia, vừa ho vừa cười mắng: "Đồ quỷ sứ! Bé tí mà khôn thế!" Đàm Tĩnh mím môi cười, rót trà cho Lương Nguyên An, Lương Nguyên An khó khăn lắm mới hết ho, nói: "Thế nào cũng được! Hôm nay là sinh nhật mẹ cháu, cô chú muốn tặng mẹ cháu một món quà bí mật."
"Tinh tinh tinh tinh!" Lương Nguyên An lôi ra một túi đen từ dưới gầm bàn, đặt lên mặt bàn rồi mở ra, để lộ một hộp bánh ga tô, lại mở tiếp hộp bánh ga rô ra, bên trong là một chiếc bánh ga tô kem rất đẹ
"Oa!" Tôn Bình dù sao cũng là trẻ con, không nhịn được reo lên: "Bánh ga tô sinh nhật to quá!" Lương Nguyên An cười hì hì nói: "Chính tay chú Lương làm đấy! Nào, chúng ta đốt nến cầu nguyện trước đã! Sau đó cùng nếm thử xem bánh ga tô này có ngon không nhé!"
Đàm Tĩnh vốn là nhân viên thu ngân, cô không khỏi lướt nhìn Vương Vũ Linh, rồi lại nhìn sang Lương Nguyên An. Lúc chiều cô không hề thu tiền chiếc bánh này, tuy rằng họ mua bánh có giảm giá cho nhân viên, nhưng chiếc bánh to thế này, giá không rẻ chút nào.
Không lẽ họ mua từ hôm qua?
Vương Vũ Linh cắm nến lên bánh, Lương Nguyên An bế Bình Bình, bảo cậu bé: "Cây nến này kỳ diệu lắm nhé, nó còn biết hát nữa đấy! Nào chúng ra cùng châm nến, nghe nó hát bài ca sinh nhật nhé!" Tôn Bình vui như tết, cậu chưa trông thấy cây nến biết hát bao giờ, nên khi cây nến vừa hát vừa nở xoè thành bông hoa, Tôn Bình sung sướng vỗ tay reo lên: "Mẹ! Mẹ cầu nguyện đi!"
Vương Vũ Linh kéo Đàm Tĩnh, giục cô mau cầu nguyện, Đàm Tĩnh vừa buồn cười vừa nhắm mắt lại chấp hai tay vào nhau. Cô còn có nguyện vọng gì đây? Chỉ mong sao bệnh của Tôn Bình sớm được chữa khỏi, để thằng bé bình yên lớn lên. Đây là tâm nguyện duy nhất của cô.
Những cái khác, không nhắc đến cũng đành.
Cô mở mắt ra, cùng mọi người thổi nến.