Vương Vũ Linh cảm động đến nỗi không biết nói gì nữa: "Đàm Tĩnh, tớ phải cảm ơn cậu thế nào đây?"
"Các cậu mau chóng mở cửa hàng, chăm chỉ kiếm tiền chia lãi cho tớ, chẳng phải là đã cảm ơn tớ rồi đó sao?"
Vương Vũ Linh sảng khoái đáp: "Yên tâm đi, tớ nhất định sẽ kiếm cho cậu một khoản lãi lớn trong năm nay!"
Ngày đầu tiên đi làm ở tổng công ty, Đàm Tĩnh thấy rất hồi hộp. Từ trước cô đã để ý thấy mấy người trong tổng công ty đếu không mặc đồng phục, vì thế ngày đầu tiên đi làm, cô lựa một bộ váy công sở mà bình thường vẫn tiếc rẻ không dám mặc, chải đầu gọn ghẽ, rồi bắt xe buýt đi làm. Sau khi đến bộ phận Nhân sự trình diện, các đồng nghiệp dẫn cô đi lĩnh thẻ ra vào và một số vật phẩm văn phòng, sau đó đưa cô đến bộ phận Kế hoạch. Xuyên qua một văn phòng với không gian mở, không như lần trước cô đến, bây giờ các chỗ trống đều đã lấp kín người, đằng sau một chiếc máy tính trong từng ô nhỏ kia đều là một người đang bận rộn.
Thịnh Phương Đình đang bận nghe điện thoại, nhìn thấy người của bộ phận Nhân sự dẫn Đàm Tĩnh đến, anh liền gật đầu ra hiệu đã biết rồi. Đồng nghiệp ở bộ phận Nhân sự về trước, Đàm Tĩnh ngồi lại một mình trong văn phòng của Thịnh Phương Đình, vẫn còn cảm thấy hơi lo lắng. Thịnh Phương Đình nghe xong điện thoại, mới cười nói với cô: "Xin lỗi nhé, vừa nãy có cuộc điện thoại rất quan trọng, không tiện bỏ máy để chào cô."
Đàm Tĩnh rụt rè: "Không sao ạ, Giám đốc Thịnh."
"Nào, chúng ta ra ngoài đi, để t giới thiệu cô với mọi người."
Đàm Tĩnh đi cùng Thịnh Phương Đình ra phía khu văn phòng với không gian mở bên ngoài, Thịnh Phương Đình vỗ tay ra hiệu, tất cả ngẩng đầu lên, Thịnh Phương Đình liền giới thiệu tên và chức danh của Đàm Tĩnh, mọi người đếu vỗ tay hoan nghênh cô. Đàm Tĩnh chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, chỉ biết cúi đầu nói: "Sau này xin mọi người quan tâm chỉ bảo." Thịnh Phương Đình chỉ vào một ô nhỏ rồi nói với Đàm Tĩnh: "Đây là chỗ làm việc của cô."
Đàm Tĩnh hết sức lo lắng, tuy các đồng nghiệp có vẻ rất thân thiện, nhưng ai nấy đều lập tức bắt tay vào việc của mình, chẳng ai ngẩng đầu lên nhìn cô thêm một lần nào nữa, không khí bận rộn thế này thì khiến cô thấy lo lo. Ô vuông mà cô ngồi làm việc sạch như lau như li, ngoài chiếc máy tính ra, không thấy thứ gì khác nữa, bởi nó quá sạch sẽ nên Đàm Tĩnh chỉ dám rụt rè tiến lại gần. Thịnh Phương Đình là người rất chu đáo, biết cô chưa quen với môi trường này, bèn nói: "Ngày mai cô có thể đem một số đồ dùng cá nhân đến đây, ví dụ cốc hay gì đó..."
Đàm Tĩnh phát hiện thấy trong các ô phía trước phía sau, bên trái bên phải, đều chất đống đủ các thứ đồ trên bàn. Ngoài cốc uống nước ra còn có chậu cây cảnh nhỏ, tập tài liệu, ống đựng bút, giấy nhớ...Xem ra mỗi ô vuông này là một không gian riêng của từng người.
Thịnh Phương Đình lại gọi một đồng nghiệp đến: "Lily, cô qua đây một chút."
Cô Lily đó trông giống hệt những nhân viên công sở ưu tú trên ti vi, mặc một bộ đồ công sở rất phù hợp, trang điểm nhẹ nhàng đẹp mắt, tóc thả ngang vai gọn gàng, nụ cười cô thân thiện: "Giám đốc Thịnh."
"Đàm Tĩnh, trợ lý hành chính mới đến, đây là Lily, thư ký của phòng chúng ta, cô ấy sẽ giúp cô làm quen với công việc."
Đàm Tĩnh vội vàng chìa tay ra bắt: "Chào cô!"
"Chào cô." Lily chỉ nắm hờ vào ngón tay cô, nhưng nhìn nụ cười, hẳn không ai thấy được dấu hiệu gì của sự thờ ơ đó.
Thịnh Phương Đình rất bận, sau khi gửi cô cho Lily liền quay về phòng làm việc của mình. Lily kêu Đàm Tĩnh mở máy tính ra, đăng ký một hòm thư nội bộ, rồi nói với cô: "Phần lớn công việc đều trao đổi qua email, cô tự lấy một cái tên tiếng Anh đi, rồi đặt luôn làm địa chỉ email." Đàm Tĩnh không có tên tiếng Anh, Lily liền đặt giúp cô một cái tên là Helen, nói như vậy thuận tiện mà lại dễ nhớ.
Thế là Đàm Tĩnh trở thành Helen của bộ phận Kế hoạch, trong cả công ty Thánh Mỹ tại Trung Quốc có tất cả sáu người tên Helen. Công ty Thánh Mỹ còn có văn phòng ở các nước Mỹ. Nhật bản, Canada..., gộp lại thì người tên Helen lại càng nhiều. Ngày đầu tiên đi làm của Đàm Tĩnh trôi qua trong bối rối, công ty có cả một hệ thống xử lý công việc độc lập, hơn nữa hồi Đàm Tĩnh còn đi học vẫn dùng office 97, bây giờ đã là office 2010 rồi. May mà Đàm Tĩnh cần mẫn chịu khó, thấy Lily có vẻ rất bận, cô không dám thường xuyên làm phiền cô ta, bèn ghi lại tất cả những vấn đề gặp phải vào một tờ giấy. Ăn cơm trưa xong, cô cầm tờ giấy đi thỉnh giáo Lily. Lily thấy rất nhiều kiến thức thông thường cô cũng không biết, trong lòng vừa nực cười, vừa ngạc nhiên, thầm nghĩ, con người kiêu ngạo như Thịnh Phương Đình sao lại cho phép bộ phận Nhân sự lôi đến một bảo bối thế này chứ, có điều vì nể mặt, cô ta vẫn phải hy sinh thời gian uống cà phê kiên nhẫn giảng giải cho Đàm Tĩnh.