- Vậy sao – Tùng Linh bỗng thở dài, bởi vì sao nhỏ chẳng có chút gì vui mừng hết như vậy chứ.
Diệp Hân là người từng trải, ít nhất thì cũng trước Tùng Linh một chút, nhỏ đáo để nhìn Tùng Linh cười gian bảo:
- Trừ khi là….yêu.
- Hả…- Tùng Linh giật mình như bị bắt quả tang, nhỏ nhìn Diệp Hân chớp chớp mắt.
- Thật ra, dấu hiệu đó chính là yêu đó. Nếu bà không tin có thể thử xem, bước đầu tiên để biết mình đã yêu là bắt đầu thấy nhớ.
Hình như là….Tùng Linh cũng không biết rõ điều đó cho lắm.
- Được rồi, từ từ kiểm tra, từ từ khảo chứng, đừng lo nghĩ nhiều quá mà mau già. Tui kể bà một câu chuyện cười cho vui vẻ nhé
Một con thỏ đang chạy trong rừng thì gặp chó sói đang hút heroin, thỏ liền nói:
"Anh sói ơi, hãy bỏ hết chất độc hại chết người đó đi và hãy theo tôi, đi khắp khu rừng sẽ có nhiều cảnh đẹp và đáng yêu lắm "
Sói nghe lời và chạy theo thỏ. Đang chạy thì cả hai gặp cáo đang hút thuốc phiện, thỏ cũng thuyết phục cáo và cáo chạy theo thỏ và sói. Đang đi gặp cọp đang đang hút cocain, thỏ liền nói:
" Anh cọp ơi, hãy bỏ những thứ chết người ấy đi... "
Bỗng cọp tức giận gầm lên: " MẸ MÀY CÁI CON THỎ KIA, LẦN NÀO MÀY SAY THUỐC LẮC CŨNG RỦ TA CHẠY KHẮP RỪNG"
Tùng Linh khẽ cười nhưng không tươi cho lắm, bởi vì nhỏ thật sự bối rối trước cảm xúc lạ trong lòng mình.
- Haiz, thôi được rồi. Bà mời tui mà cái mặt cứ ủ ru như thế coi sao được – Diệp Hân chép miệng than.
- Gì, chầu này bà mời tui mới đúng, lần trước bà còn thiếu tui một chầu nha. Chẳng phải bà nói mời tui hay sao – Tùng Linh liền không tha, cái con nhỏ bạn lợi dụng thời cơ trục lời này.
- Tui hỏi bà nha, khi bà ra đường, bà thấy một anh chàng cực kì đẹp trai, anh ta bảo bà cùng một con cầm thú thi thố, nếu bà thắng, anh ta sẽ chấp nhận yêu bà. Vậy thì nếu cho bà chạy đưa với một loài cầm thú trong một cuộc thi giành trai đẹp, bà chạy thắng hay thua.
- Bà khinh thường tui đó hả? Tất nhiên là tui chạy thắng rồi – Tùng Linh ưỡng ngực đáp.
- Haiz, hóa ra bà còn đáng sợ hơn loài cầm thú.
Tùng Linh nghe vậy thì suýt chút sặc chết, không ngờ bị nhỏ Diệp Hân nói thế. Rõ ràng là đang mắng xéo nhỏ mà. Nhỏ hừ mũi bảo:
- Thôi vậy thì tui chấp nhận chịu thua nó vậy.
- Trời, con người bà không bằng loài cầm thú – Ai dè Diệp Hân lại nói.
- Bà vừa vừa phải phải thôi nhé, đừng có mà nhân cô hội chửi xéo tui nha – Tùng Linh nhìn Diệp Hân muốn đập cho nhỏ này một cái.
- Tui đâu chửi bà – Diệp Hân tỏ vẻ mình vô tội cười nhăn răng nói – Đây là câu đố mà.
- Được, vậy tui dù thế nào cũng sẽ chạy huề với nó là xong chứ gì.
- Ồ, hóa ra bà là loài cầm thú à – Diệp Hân tiếp tục phán một câu.
Tùng Linh ngửa mặt lên trời khóc thầm, hoa ra hẹn con nhỏ Diệp Hân này ra là một sai lầm lớn, nhỏ chẳng những không an ủi được mình mà còn khiến mình tức chết nha.
***
Tùng Linh đúng là bị Diệp Hân chọc tức chết đi được mà, cái gì mà: Cha mẹ là tiền bạc, anh chị em là chỗ dựa, còn bạn bè là cả hai”, Tùng Linh thấy chẳng đúng một chút nào hết. Có một buổi uống nước mà nhỏ đã bị mang tiếng là cầm thú rồi, dìm nhỏ thật thảm thương, nhỏ thấy câu này để nói về bạn bè là đúng hơn :” Bạn bè là đứa khi mà ta sắp ngã thì nó xô thêm một phát cho ngã luôn.” Câu này xem ra đúng là hợp với nhỏ vào lúc này ghê. Haiz…..
Tùng Linh đang chán nản với cảm xúc trong lòng mình.
Yêu – Chắc chắn là chưa tới
Ghét – Dường như đã không còn.
Không yêu không ghét nhưng cũng không giống bình thuờng.
- Nè, bà thử giải câu này xem – Diệp Hân gọi Tùng Linh rồi lấy tay nhúng nước vẽ vẽ xuống dưới mặt kính của cái bàn, vẽ xong nhướn mày hỏi - Câu này nghĩa là gì: 1' => 4 = 1505.
Tùng Linh nhìn một cái liền bảo :
- Thua. Xin lỗi bà, trí tuệ của tui xưa nay đều bằng trái nho.
- Câu trả lời là 1 phút suy tư bằng 1 năm không ngủ - Diệp Hân bất đắc dĩ bèn đáp – Bà cứ nghĩ xem, trước giờ bà có bao giờ trưng ra cái bộ mặt suy tư như bây giờ đâu. Tui nói thiệt nha, không khéo, bà còn ngồi ngắt bông đếm theo cái kiểu “ Yêu”, “ Không yêu” bây giờ đó. Bà còn không tin tui, ừ thì có thể bà chưa yêu, nhưng chắc chắn bà có thích anh Tuấn Anh – Diệp Hân độp thẳng vào mặt nhỏ mấy lời này, Tùng Linh nghe xong thấy choáng voáng cả lên.
Làm sao nhỏ lại có thể thích Tuấn Anh cơ chứ. Thật sự mà nói, nhỏ thường xuyên rủa thầm Tuấn Anh trong lòng, giờ nghĩ lại, nhỏ cũng cảm thấy mình cũng thật độc ác quá đi. Nhưng nếu nhỏ mà thích Tuấn Anh thì chẳng phải là mấy lời nguyền rủa đó phủ lên người của nhỏ hay sao. Người ta nói tốt không linh, nhưng cái xấu thì linh. Cho nên, tuyệt đối phải gạt bỏ cái cảm xúc vừa chớm nở trong lòng mình đi mới được.