Khi thầy đi ra khỏi lớp, Tùng Linh lại nằm dài xuống bàn lười biếng, nhỏ Mai Chi thấy vậy bèn đến độp vai nhỏ hỏi: - Đêm qua bộ bà đi ăn trộm hả, sao hôm nay lại như quỷ chết trôi như vầy. - Đừng nói nữa – Nhỏ đau khổ xua tay, nhớ lại buổi đi xem ca nhạc hôm qua mà sôi cả máu lên. - Sao thế? – Nhỏ Chi ngạc nhiên hỏi.
- Haha, để tui kể cho bà nghe nè – Nhỏ Phương ngồi bàn sau nhỏ cười lớp đập bàn lên tiếng. - Có chuyện gì vậy – Nhỏ Chi thấy nhỏ Phương cười như thế lập tức hứng thú lập tức quay sang nhỏ Phương ngóng chuyện. - Hôm qua, tui với nhỏ Linh định cùng nhau đi xem ca nhạc. Nhưng mà cuối cùng nhỏ không xem được. Phải ngồi bên ngoài nguyên một buổi. Nên tức quá ngủ không được đó mà, haha.
- Đừng nhắc nữa, nhắc đến tên khốn đó, khiến tui sôi cả máu lên nè. Mắc công xếp hàng chờ mua vé cả buổi trời, cuối cùng lại bị tên khốn đó làm rách mất tấm vé thế là không xem được – Nhỏ tức giận ghiến răng nói – Đã vậy còn bị muỗi chích gần chết nữa chứ.
- Nè, người xếp hàng là tui mà, có phải là bà đâu mà bày đặc than với thở - Nhỏ Phương lườm nhỏ một cái nói. - Hì hì, tui với bà thân với nhau như chân với tay mà – Nhỏ lập tức cười nịnh – Bà xếp hàng cũng như tụi xếp hàng thôi.
- Dẹp bà đi, chân tay cũng còn phân biệt trái phải nha. Ai bảo bà cướp vè của tui, cho nên bị trời phạt, đúng là của thiên trả địa. - Haha, hóa ra là vậy. Cho đáng đời bà, không xem được ca nhạc – Nhỏ Chi khoái chí vì con bạn mình bị thê thảm. - Đồ khốn, dám cười trên sự đau khổ của bạn bè à? – Nhỏ nhào đến giở tuyệt chiêu thôt lét nhỏ Chi – Mau trả lại cho tui tiền bánh hôm qua tui mua cho bà.
- Thằng cho vay là thằng dại ..thằng trả lại là thằng ngu , bà chưa nghe hả. Tui đâu có ngu mà trả lại – Nhỏ Chi vừa né tránh vừa cười nắc nẻ trả lời. Tùng Linh bực tức khi không làm gì được nhỏ bạn, nhỏ giậm chân nói:
- Cái tên khốn đó, đừng để tui gặp lại hắn ta, nếu không tui nhất định sẽ….. Nhỏ còn chưa nói dứt lời thì thấy cái tên đó đang đi ngang qua cửa sổ lớp học của nhỏ
***
Tùng Linh nhất thời bị kích động dồn nén làm cho quên cả nói, chỉ đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ghẹn ngào. Nhỏ Phương và nhỏ Chi nhìn mặt Tùng Linh bỗng giống như là gặp ma vậy, đưa tay hơ hơ trước mặt mà chẳng thấy phản ứng gì bèn lay lay gọi:
- Ba hồn chín vía Tùng Linh, mau về đây ăn cơm với đùi gà, ủa lộn , mau về đây ăn cơm với ba khía, nếu không tụi tui ăn hết à nha. Tùng Linh bị lay, đã trở lại trạng thái bình thường, nhỏ tức giận thở hổn hển. Tay vẫn chỉ ra ngoài cửa sổ lớp, nhỏ Chi và nhỏ Phương ngơ ngác quay đầu nhìn ra, chẳng thấy có gì cả.
- Bà làm gì như thấy ma vậy hả? – Nhỏ Phương bèn mở miệng hỏi. Nhưng thay vì trả lời thì Tùng Linh lại kích động siết vai của nhỏ Phương lắc mạnh hỏi: - Có thấy cái tên khốn đi ngang qua đây hay không? - Trời ạ. Trường mình có mấy ngàn học sinh, lớp mình lại nằm gần với toilet, hàng ngày có ít nhất một trăm tên khốn đi ngang qua đây. Bà muốn hỏi tên khốn nào? – Nhỏ Chi chép miệng bảo.
Tùng Linh không thèm phân bua với nhỏ Chi nữa, nhỏ nhanh chân chạy ra bên ngoài cửa lớp, nhưng đáng tiếc không nhìn thấy bóng dáng của cái tên khốn kia đâu hết. Lớp nhỏ rồi tới một lớp nữa là cầu thang lên xuống, cho nên nhỏ không biết cái tên đó là đi lên hay đi xuống . Tùng Linh tức giận dậm chân hậm hực đi vào lớp, dù sao cũng xác định được cái tên khốn đó học cùng trường của nhỏ, nhất định phải tìm ra hắn ta để rửa hận.
- Nè, bà đang tìm ai vậy? – Nhỏ Phương lú đầu ra hỏi. - Cái tên khốn ngày hôm qua đã khiến tui không xem được ca nhạc chứ ai? – Tùng Linh ngồi phịch xuống bàn hậm hực đáp. - Mà bà kể tui nghe đầu đuôi sự việc ngày hôm qua coi – Nhỏ Phương hôm qua cũng chỉ nghe nhỏ mắng xa xả cái tên khốn làm rách vé xem ca nhạc của nhỏ chứ không nghe nhỏ kể vì sao lại làm rách.
- Phải đó, tui cũng muốn nghe nữa – Nhỏ Chi cũng hí hửng ngồi hóng chuyện. - Thì hôm qua tui với nhỏ Phương cùng đi xem ca nhạc – Tùng Linh nghẹn ngào kể lại - Nhỏ Phương đã bỏ tiền ra mua vé cho tui và nhỏ đi xem.
- Xí, tui xin đính chính lại là bà cướp vé của tui chứ tui không mua cho bà – Nhỏ Phương giơ tay giống như xin phát biểu ý kiến. Tùng Linh liền ném cho con bạn một ánh mắt sắc như dao béng, nhỏ Phương cười hề hề bảo: - Tiếp tục đi. - Tui thấy vậy cho nên mới bỏ tiền ra đi mua nước và bánh để tui và nhỏ có thể vừa ăn vừa xem – Tùng Linh thu lại ánh mắt bắt đầu kể ra hết ấm ức của mình ngày hôm qua.
- Hầy, vậy là tui biết rồi – Nhỏ Chi bỗng đập bàn phán – Mấy đứa xấu xa keo kiệt, mấy đứa bẩm sinh xấu xa keo kiệt bỗng nhiên tốt bụng như thế, chắc chắn không phải gian thì là cướp. Cho nên ông trời mới lấy đi vẻ xem phim của bà để bà khỏi gây cản chở buổi biểu diễn ca nhạc của người ta. Tùng linh ngửa mặt lên trời khóc hận:” Ông trời ơi vì sao ông lại ban cho con những đứa bạn chuyên đi móc họng con như vậy chứ?”.