Trên bộ salong giường một người đàn bà gầy guộc gương mặt trắng xanh vừa ho vừa nói :
- Mấy hôm..khu..khu..trở trời nên mẹ hơi mết chút thôi. Thử ra xem hàng quán lầm được không, ở nhà riết cũng buồn.
- Mặt mẹ tái xanh như này mà bảo không sao. Hàng quán có người trông rồi mà mẹ chỉ cần nghỉ ngơi thôi sao mẹ cứ phải tìm việc rắc rối mà làm, chẳng nhẽ tiền trợ cấp của ông ấy còn không đủ sao?
Hai mẹ con bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng, vẻ âm u bao trùm khắp không gian củng với mạch thời gian nặng nề trôi.
Ch Mai đứng dậy nói:
- Con đi mua thuốc rồi về làm cháo cho mẹ.
Cô vừa quay mặt ra phía cửa bỗng sững người lại khi thấy Nguyên Khang đã đứng đó từ bao giờ...
Anh nhẹ cười đi với Chi Mai rồi vào trong:
- Còn chào bác.
Hai mẹ con Chi Mai vừa thoát khỏi trạng thái bất động thì đồng loạt quay xang nhìn Nguyên Khang-vị khách ko mời mà đến- Chi Mai cau mày vì Nguyên Khang đã tự tiện vào nhà mình :
- Cậu vào đây làm gì. Sao không về đi.
Nghe được đoạn đối thoại giữa hai mẹ con Chi Mai, Nguyên Khang cũng phần nào hiểu ra vấn đề, anh chỉ mỉm cười cố tạo không khí vui vẻ cho hai người :
- Anh vào đây thăm bác chứ có phải tìm em đâu.
Lúc này mẹ Chi Mai mới thoát khỏi bàng hoàng, bà nhìn cậu, cố lục lại trong túi trí nhớ của mình tìm xem cậu ta là ai. Nhưng không tài nào nhớ nổi bà bèn hỏi:
- Con là...
Nguyên Khang không đợi bà hỏi hết đã vui vẻ giới thiệu:
- Con là Nguyên Khang người yêu mới nhận của Chi Mai và tương lai sẽ thành con rể của mẹ.
Nghe Nguyên Khang thay đổi một loạt từ ngữ một cách chóng mặt, Chi Mai quát khẽ:
- Này,này ai là vợ cậu vậy.
- Ơ anh chỉ bảo tương lai thôi chứ đã bảo bây giờ đâu mà em phản ứng mạnh vậy.
- Cậu...
Chi Mai tức nói không nên lời, mới đây hai người còn ngại không biết nói với nhau câu gì mà giờ đã cãi nhau rầm rầm rôi. Nhìn hai đứa trẻ lòng bà Khánh Thy chợt ấm lại, bà nói:
- Thôi cho nó gọi mẹ là mẹ vợ cũng được đi con.
Chi Mai giãy nảy lên:
- Sao mẹ lại bán đứng con vậy.
Nguyên Khang cười tít mắt nói nhìn Chi Mai tức giận. ...
Chương 61:
- Thế chồng không phải là con của mẹ à. Nhờ mẹ nhờ. – Nguyên Khang quay sang vừa nháy mắt với Chi Mai vừa đến bóp vai cho bà Khánh Ly.
- Ừ, ừ con nói rất đúng.
Nguyên Khang và bà Khánh Ly cùng cười vui vẻ, lâu lắm rồi mẹ con Chi Mao mới được gần gũi nhau như vậy. Hai người dù không nói nhưng cũng thầm cảm ơn anh.
Nói chuyện một lúc, bà mới la lên :
- Ấy chết, ta không biết con rể ở nhà nên không làm đồ ăn rồi, Chi Mai đi mua đồ ăn nhé. Con rể ở lại đây cùng trò chuyện với mẹ.
Chi Mai lấy làm cớ vừa nói vừa nháy mắt còn hích vai Nguyên Khang:
- Thôi mẹ, cậu ấy còn phải về nữa nhờ!
Nhưng Nguyên Khang làm như không để ý còn cười thích thú với cử chỉ vừa rồi của cô.
- Dạ mẹ vợ đã nói vậy thì con rể đương nhiên phải ở lại rồi. Vợ tương lai thấy anh nói có phải không.
Chi Mai mặt nóng bừng vừa tức vừa xấu hổ. Nghe anh nói một vợ hai cũng vợ như kiểu là lấy nhau rồi dang trong thời kì vợ chồng son.
Con lấy làm lạ tưởng cậu hiền lành sao lại mạnh mồm thế nhỉ.
- Thôi con đi mua đồ ăn đây. Không nói chuyện với hai người nữa.
- Ừ con đi đi.
Bà Khánh Ly đứng dậy buộc gọn mái tóc buông thong một câu.
- Vợ đi nhá. À, có cần anh chở đi không.
- Không cần.
Xì, tự dưng mình rước của nợ về nhà rồi.
Bà Khánh Ly tự dưng thay đổi thái độ.
- À hai đứa đi cùng nhau tiện thể để mẹ nghỉ một lát. Khụ...khụ....
Bà quay sang nhướng nhướng mắt với Nguyên Khang. Ý bảo cho hai đứa thời gian để tìm hiểu nhau. Dù gì bà cũng chấm cậu rồi/
- Vậy... con đi một lát rồi về ngay. Để hôm nay con trổ tài cho mẹ vợ nhé.
- Được được, con rể ngoan.
Bà vừa nói vừa vẫy tay cười hiền từ.
Trước giờ bà chưa thấy thái độ giận giữ của con gái mình như thế. Có lẽ sẽ còn nhiều thay đổi nữa.
Chào bà song anh chạy ra ngoài tìm Chi Mai.
- Vợ, vợ ơi đợi anh với.
Chi Mai nghe thấy tiếng của Nguyên Khang, môi mím chặt chân mỗi bước một nhanh hơn.
Thấy "vợ" không chịu nghe lời, Nguyên Khang gọi lớn :
- Vợ, vợ em đang có thai đi nhanh thế làm gì?
" Vợ, thai....". Chi Mai nghe song tai ù ù, sững người mất mấy giây còn tưởng người đằng sau lưng đang nói ai đó.
Chi Mai chưa kịp nghĩ hết, nói là nghĩ cho oai chứ cô đang cố nuốt cho hết câu nói của anh, cầu mong không có ai nghe được lời nói bốc đồng vừa rồi. Nguyên Khang đã đến bên cạnh, bước chân anh dài chạy 1 bước bằng cô đi nhanh 2 bước, hơi thở vẫn đều đặn.