3 anh nhìn Hữu Thiện bằng con mắt cảm động, bây giờ họ mới nhận ra cô đáng yêu thật.
Tú Anh gật gật đầu:
- Đúng rồi đấy.
Kim Anh trề môi:
- Thôi được, tớ sẽ thử xem ngon cỡ nào.
Kim Anh vừa chạm đũa vào miếng khoai tây, Tử Kỳ bỗng ngăn lại:
- Từ...
- Kệ cho nó ăn, dù gì cô cũng khen rồi cơ mà. Sợ gì.
Trịnh Kim ngây thơ đến nỗi không phát hiện ra bí mật giữa cô với Tử Kỳ, anh cứ nghĩ những lời khen đó là thật. Tử Kỳ không biết nói gì hơn, làm sao bây giờ anh có thể giải thích ngay cho Trịnh Kim để ngăn việc này xảy ra bây giờ.
Ực......c.c.. P..hụ..t...
Trịnh Kim đang vênh mặt tự tin nhìn Kim Anh kô ngờ lại được hưởng luôn miếng khoai tây "bay" giữa mặt
- Ồ'''''''....
Cả lũ trố mắt nhìn theo diễn biến câu chuyện. Trịnh Kim nhắm mắt những ngón tay thon dài đưa lên vuốt mặt, lấy hết sức bình tĩnh có thể, mở mắt nhìn Kim Anh gằn từng chữ:
- Cậu-làm-trò-gì-vậy.
Hữu Thiện vội vàng rút khăn giấy ra đưa cho Trịnh Kim lau mặt.
Cả khoảng lặng bao trùm lên mọi người át hẳn không khí rần rần sôi nổi ban nãy. Nói đi cũng phải nói lại, việc này không thể trách Kim Anh được vì đó chỉ là phản xạ bình thường của một người ăn trúng thứ gì đó rất "tởm". Phải nói là cực "kinh khủng'
Kim Anh cầm vội cốc nước trên bàn uống cạn, cô gườm gườm nhìn Trịnh Kim:
- Ngon lắm. Cậu cũng thử đi.
Tú Anh biết chị mình đá đểu, anh nhích lại gần, nói nhỏ vào tai Kim Anh:
- Kinh lắm à.
Kim Anh trả lời không cần do dự:
- Rất chứ không phải bình thường.
Rõ ràng cô phụ trách khen mà sao lại dở được.
- Để em lên thử.
- Tớ nữa..
Một số đứa nằm trong tốp mê trai thi nhau lên thử rồi cùng đồng loạt ôm miệng ra một góc thy nhau nôn. "Kinh vậy cơ à?" Trịnh Kim nhăn nhó nhìn họ thay nhau ói mửa làm anh cũng muốn... theo.
Kim Anh hất mặt nhìn Trịnh Kim:
- Sao, muốn thử tác phẩm của mình không.
Phóng lao theo lao thôi. Đến giờ phút này mà không ăn thì nó sẽ cười anh thối mặt mất.Cả ba anh nhìn đĩa "Phượng Hoàng lửa" tự nhiên thấy rùng mình.Trịnh Kim nuốt nước bọt, mặt vẫn cố thản nhiên:
- Ăn thì ăn.
Trịnh Kim là người đi tiên phong. Mặt cậu biến sắc khi nhai miếng súplơ đầu tiên. Mẹ ơi... 21 năm lăn lộn trên cuộc đời, cậu không mà cũng chưa bao giờ có thể tưởng tượng được lại có món ăn nào "tởm lợm" như thế này.Chua thỳ chua lét đến rợn cả người, cay à...nó như muốn lột nguyên cả cái lưỡi của cậu vậy thêm vị hăng hăng của tỏi, tiêu càng làm cậu muốn...lại còn ngọt lợ nữa chứ..."Uạ"... Trịnh Kim cố kìm nén cơn buồn nôn đang ập đến với mình, cậu đưa tay lên vừa bịp mồm vừa nhai, mắt nheo lại như đang cười:
- Cũng... được.
Trịnh Kim nhìn thấy ly nước lọc mà thèm thuồng. Uớc gì anh được uống nó ngay bây giờ để trôi đi những vị kinh dị gì mình vừa nuốt nào nhưng... đời thật bất công nước đấy ta đây mà không thể chạm tay vào đuợc. Nếu uống thì khác gì anh tự thú là món này "so" ghê.
Kim Anh cười thầm trong bụng, hất mặt xang hướng Tử Kỳ nhoẻn miệng cười:
- Cũng thử tý đi chứ.
"Con ranh này nó muốn chơi mình đây mà. Chờ đấy cậu sẽ báo thù...Hừ". Tử Kỳ lấy hết sức can đảm tiến về "nơi ấy", vừa đi anh vừa lẩm bẩm "cầu chúa kô cho con bị như bà giáo...AMEN"
Tử Kỳ cầm đôi đũa lên, tay run run trán toát hết cả mồ hôi. Trong phút chốc anh tia được con tôm nhìn có vẻ đẹp mắt và ngon nhất .Thật nhanh anh cho nó tọt vào miệng nhai, mùi vị mà anh cảm nhận được rất lạ. Kinh quá nên thành lạ. Vì thể diện cậu không dám nhả ra đành ngậm đắng nuốt cay con tôm vào bụng, miệng nhoẻn cười:
- Ngon, ngon...
Tú Anh nhăn mặt nhìn hai thằng bạn làm thí nghiệm, miệng nói ngon nhưng mặt các cậu đã cho Tú Anh biết sự thật. Kim Anh đứng cười tỏ vẻ đắc ý làm 2 người kia nóng mặt và cùng có ý chí quyết tâm trả thù. Hiện tai chưa làm gì được con chị thì phải trút giận xang thằng em cho đỡ bức xúc mới được. 2 cậu đồng thời cùng 1 vẻ mặt quay xang Tú Anh:
- Đến lượt bạn.
Tú Anh mặt mày thất sắc nhìn 2 người " Chúng mày định tàn sát anh em à". Tú Anh cười cười, phẩy tay:
- Không cần thử tớ cũng biết là ngon mà.Thôi tớ ra gặp Trâm Nhi đây.
"Định đánh bài chuồn à" ,Trâm Nhi đứng ngay cạnh Kim Anh cười lộ vẻ gian manh. "Sáng nay thích tớn với gái à". Trâm Nhi dơ tay lên:
- Ơ, em đây mà.
Tú Anh nuốt nước bọt nhìn cô, Trâm Nhi cũng nhìn lại với ánh mắt ngây thơ vô số tội. Tử Kỳ lên tiếng:
- Ngon thì cậu mới phải ăn cùng chứ. Chán thì bọn tớ đã không chia cho cậu rồi.
Tú Anh lườm Tử Kỳ rách cả mắt. Chẳng nhẽ trước mặt mọi người mình lại chạy. Nhưng thà chết anh cũng quyết không ăn, nó sẽ ám ảnh anh suốt đời mất. Tử Kỳ lại dục: