Chi Mai lẫn Kim Anh cũng sửng sốt trước câu nói của Trịnh Kim. "Cậu ta không hề xấu hổ khi thừa nhận mình là vợ sao...". Đến lúc này Kim Anh tháo hẳn khăn bịp mặt ra,cô không còn gì để giấu giếm nữa. Chi Mai cũng vậy.Cô nhìn Trịnh Kim bằng ánh mắt kích động vô cùng "Công nhận Kim Anh có người chồng như vậy thật quá lí tưởng".
Ông bảo vệ có vẻ vẫn hoài nghi về thân thế của họ. Ông hỏi:
- Vậy hai cô cho tôi xem chứng minh.
Kim Anh móc trong túi sách ra chứng minh,Chi Mai cũng thế. Hai người đưa cho ông bảo vê. Xem xong ông ta tươi cười trả bù cho ban nãy:
- Có chút hiểu lầm. 2 cô thông cảm tại tôi...
Hữu Thiện cũng đờ người vài giây khi Trịnh Kim dám nhận thân quen lại còn nhận là vợ một người bị tình nghi là dân hai ngón nữa chứ. Hữu Thiện cắn môi lườm Kim Anh đầy tức tối.
Cô thấy tình hình xuôi lặng, nên liền nhảy vào lấy điểm với Trịnh Kim:
- Chú à, lần sau phải nhìn người cho kĩ một chút chứ. Làm ăn vậy thì mất hết khách mất. Bạn cháu như này mà chú bảo ăn cắp là sao?
Người bảo vệ cúi đầu xin lỗi. Mọi người cũng dần dà tản đi.Hữu Thiện hỏi han Kim Anh:
- Sao lại ra nông nỗi này vậy cậu.
Kim Anh cười cười gãi đầu không biết nên trả lời câu hỏi của Hữu Thiện sao đây. Chi Mai thấy bạn rơi vào thế bí cô liền chen vào:
- Thì...tại tôi rủ...rủ.- Chi Mai cũng không biết phải nói thế nào cho hợp lý.Cô gãi đầu tình thế gấp quá nên nói bừa:
- Tại tôi thấy Nguyên Khang đi cùng nhỏ khác nên tôi rủ Kim Anh theo dõi thập thòmãi ngoài đây nên bị bảo vệ hiểu nhầm...Đúng không Kim Anh.
Chi Vai hích nhẹ khửu tay vào eo Kim Anh dựt dựt mắt.Kim Anh nuốt khan gật gật đầu. Trịnh Kim cau nhìn Kim Ah dò xét. Hữu Thiện thấy hai người này như có gì đó đang giấu giếm nhưng không tiện hỏi nên đành thôi. Hữu Thiện gật gù:
- Ra vậy.
Kim Anh cười nói:
- Thôi hai người đi chơi tiếp đi.Mình về.
Kim Anh kéo tay Chi Mai.Chi May ớ người,vừa đi vừa hỏi:
- Sao mày để hai người họ đi chung vậy.Phải bảo Trịnh Kim đưa mày về chứ.Vợ chồng kiểu gì thế.
- Thôi về.Nói bé thôi.
- Nói bé cái gì,mày là vợ cậu ta cơ mà.
- Im. – Kim Anh bịpmồm kéo nhanh Chi Mai ra khỏi đấy.
Ra đến ngoài Chi Mai bực mình hất tay Kim Anh ra , nhăn nhó nói:
- Mày phải đòi lại vị trí chứ. Để Trịnh Kim đi với nhỏ Hữu Thiện thế à.
- Kệ đi. Về thôi.
- Về là về thế nào.Thế mày rủ tao đến đây làm gì chẳng phải mày ghen nên mới đến đây rình à.
"ghen". Kim Anh nghe từ ghen của Chi Mai cô mới sực tỉnh. Mình ghen à?? Kim Anh lắc đầu "Không thể nào thế được,".
- Ghen cái gì.
Chi Mailúc này mới cảm thấy có gì đólà lạ, Cô nhìn Kim Anh thăm dò:
- Mày có bí mật gì đúng không.
- Không.
- Có.Tao chắc chắn. Giữa mày và Trịnh Kim có bí mật gì khai mau.
- Đã bảo không rồi mà lại.
- Chắc mày với cậu ta cãi nhau chứ gì nên cậu ấy mới bỏ đi theo gái đúng không.
Kim Anh hú hồn tưởng Chi Mai đoán mình và Trịnh Kim chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. May là Chi Mai lại nghĩ khác. KimAnh thở phào nhẹ nhõm. Cô gật đầu, giả vờ buồn buồn:
- Đúng rồi. Thôi về đi, ở đây giây phút nào là nhục giây phút ấy.
- Sao không nói sớm. Đi về.
Hai người lên xe đi về.
Hữu Thiện khoác tay Trịnh Kim tươi cười nói:
- Mình đi ăn nhé. Cũng 5rưỡi rồi.
- Ừ.
Hữu Thiện không hề vừalòng với thái độ miễn cưỡng của Trịnh Kim nhưng vẻ mặt cô vẫn không biểu lộ ra ngoài. Hữu Thiện không biết như nào chỉ cần có Trịnh Kim bên cạnh và làm cho Kim Anh không thể gần Trịnh Kim là cô thoả mãn rồi.
6rưỡi... Trịnh Kim đưa Hữu Thiện về nhà cô rồi anh vòng xe qua nhà Tử Kỳ.
9h...rồi...
Kim Anh ngồi xem phim mà ruột gan cứ nóng hết cả lên.Cô làu bàu :" Đi đâu mà suốt cả buổi chiều đến 9h vẫn chưa về vậy". Kim Anh đói quá. Cô vào trong bếp mở tủ lạnh lên "Trả còn gì trừ mấy chai sữa bò" Kim Anh thở dài ngao ngán, cô đóng tủ lạnh lại ngồi chống cằm trên chiếc bàn ăn trong bếp.
Trong túi cô bây giờ trả còn đồng nào. Chỉ còn tiền mừng hồi đám cưới trong thẻ.Cô vẫn chưa đụng tới lần nào. Kim Anh rất ngại khi dùng đến số tiền ấy mặc dù nó đã thuộc về mình, Trịnh Kim cũng rất hào phóng khi đã nhường hết số tiền mừng vào tài khoản của cô mà không lấy xu nào.
Kim Anh xoa bụng. Thường ngày Trịnh Kim hay đưa cô đi siêu thị mua đồ đương nhiên hầu bao sẽ là cậu. Hôm nay TRịnh Kim đi chơi với gái rồi, cô cũng đói luôn.
Kim Anh lững thững ra ngoài phòng khách nằm phịch xuống bộn salong xem phim tiếp để quên đi cơn đói.Cô ngủ quên lúc nào cũng không biết.
10h...
Trịnh Kim mở cửa thay dép vào nhà.Cậu thấy Kim Anh đang nằm giang chân giang tay chình ình ngoài ghế. Trịnh Kim đi lại quẳng túi sách da xang một góc ghế đơn. Cậu cúi người lay cô dậy: