- Sao mình ngu quá vậy trờiiii....ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Chương 85:
Kim Anh...Kim Anh
Tú Anh ngồi sẵn bên hàng nước khi thấy Kim Anh vừa bước chân đến cổng anh liền vẫy tay gọi. Kim Anh quay nhìn người gọi mình. Cô thấy Tú Anh và cả Trịnh Kim đang ngồi đấy.
Kim Anh vội vàng quay phắt mặt đi chạy nhanh vào trường. Tú Anh ớ người ra:
- Tự nhiên người ta gọi lại chạy.
Trịnh Kim cũng đứng dậy đi vào trường ngồi nhìn theo. Vào giữa trường. Tử Kỳ đang đi đến thư việ bỗng thấy Kim Anh cắm đầu cắm cổ đi như chạy,câụ gọi lại:
- Này.
Kim Anh không để ý gì nên vẫn cứ đi, Tử Kỳ kéo cặp cô lại:
- Sao vậy.
Kim Anh đứng lại nhìn ngó xung quanh, cô yên tâm vì không thấy Trịnh Kim.
Cô nói:
- Có gì đâu.
- Sao cậu đi như ma đuổi vậy. Làm gì mờ ám đúng không - Tử Kỳ đoán.
Kim Ah nhìn Tử Kỳ, cô nảy ra ý định :
- Kỳ đẹp trai ơi.
- Xời khen thừa. Có chuyện gì.
Kim Anh kéo người Tử Kỳ thấy xuống,ghé vào tai cậu nói nhỏ gì đó. Tử Kỳ ngạc nhiên hỏi:
- Để làm gì.
- Thì cậu cứ giúp tôi đi. – Kim Anh nhăn nhó.
Trịnh Kim đang đi vào, Kim Anh nhìn thấy cô vôị vàng nói:
- Thôi giúp nhé. Đi đây ra chơi gặp ở căng-tin giải thích sau.
Vừa nóĩong Kim Anh đã chạy mất dạng. Lúc ấy Trịnh Kim cũng đi tới, Tử Kỳ hỏi:
- Mày với Kim Anh có chuyện gì à.
- Kim Anh nói gì với mày à. - Trịnh Kim hỏi.
- Không, tai đoán vậy.
Trịnh Kim mím môi cười cười nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của Kim Anh. Tử Kỳ lắc đầu không hiểu, anh chợt nhớ đến việc Kim Anh nhờ mình, cậu nói:
- À mày cho tao mượn máy gọi điện cho mẹ cái, máy tao hết tiền rồi.
Trịnh Kim đưa máy cho Tử Kỳ, cậu đi ra một góc vờ ấn số gọi nhưng thật ra là đang xem tin nhắn. Tử Kỳ làm mọi chuyện để làm gì cơ chứ TRịnh Kim đã để mật khẩu khoá tin nhắn làm sao mà cậu vào được. Tử Kỳ đành đi lại trả cho Trịnh Kim, cậu nói:
- Tí mày ngủ ở phòng ytế à.
- Ừ sao à - Trịnh Kim hỏi lại.
- Không hỏi vậy. Thôi tao đi trước.
- Ừ.
Nãy giờ Tú Ah mới vào đến cổng vì lúc ngoài cổng cậu còn mải buôn với mấy em ngoài trường muốn gây chú ý với mình.
Tú Anh vô tình lại gặp được Trâm Nhi cũng đang đi vào. Tú Anh gọi.
- Êu êu...
Trâm Nhi không biết là có phải gọi mình không nhưng theo phản xạ cô vẫn cứ quay lại. Đụng ngay mặt Tú Anh, Trâm Nhi cười cười rồi quay đi, đi tiếp. Tú Anh đơ người "thái độ vậy là sao", cậu chạy lại chỗ Trâm Nhi đi ngang với cô, bắt chuyện:
- Em đi học à.
Chưa đầy 3 giây Tú Anh đã hối hận khi mở lời bằng câu hỏi như thằng ngơ của mình. Trâm Nhi gật gật đầu không nói gì. Tú Anh lại nói:
- Hôm nay em đi gì đến trường vậy?
"Lại hỏi ngu". Tú Anh không biết hôm nay mình làmsao nữa. Tự nhiên gặp Trâm Nhi lại loạn hết cả lên thế này.
- Xe.
Trâm Nhi đáp. Lần nàyTú Anh uốn lưỡi trước khi nói. Cậu hít một hơi rồi thở phào ra, điểm nhẹ một nụ cười lấy lại phong độ, nói:
- Chiều em rảnh không. Đi ăn nhé.
Trâm Nhi dừng chân nhìn xang Tú Anh, cô gật đầu:
- Được.
- Thế chứ.- Tú Ah cười toe toét, cậu tự nhiên khoác tay xang vai Trâm Nhi đi.
...
Giữa giờ Kim Anh ra điểm hẹn chờ Tử Kỳ, cậu đang đi tới. Kim Anh sốt ruột thấy Tử Kỳ cừ từ từ từng bước tiến lên, cô đứng dậy chạy lại chỗ anh cho nó lành. Kim Anh chân bước theo Tử Kỳ miệng hỏi:
- Sao có thấy tin nhắn tôi gửi cho cậu ta không.
- Không – Kim Anh nghe xong thở phào ra, mặt mày giãn hết cỡ,cười toe toét- May thế.
- Không thấy tin nào hết, nó khoá phần tin nhắn rồi không vào được.
Kim Anh tắt ngấm nụ cười trên môi nhìn Tử Kỳ:
- Tức là cậu chưa xem được à.
- Ừ.
Kim Anh xụ mặt xuống như tài lá chuối. Cô ngồi xuống ghế trông căntin, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt,lẩm bẩm:
- Xong rồi,,, xong thật rồi...
- Thằng Kim nóđang trong phòng y tế ấy, vào đấy mượn máy nó mà xem.
- Ừ.- Kim Ah đứng bật dậy rồi chạy đến phòng ytế bỏ mặc luôn Tử Kỳ ngồi đấy.
Phòng ytế...
Kim Anh rón rén mở hé cửa nhìn vào. Cô an tâm khi không có "phù thuỷ" trong đấy. Kim Anh mở hẳn cửa bước vào, từ từ kéo chiếc rèm ra nhìn thấy Trịnh Kim đang nằm ngủ.
"Đúng là lợn suốt ngày chỉ ngủ" Kim Anh nghĩ thầm.Mắt cô tia thấy điện thoại của Trịnh Kim đang để đầu giường. Kim Anh nhẹ nhàng từ tốn bước từng bước đến. Khẽ đưa tay nhón chiếc điện thoại lên. Cô mở phần tin nhắn ra mà nó đã khoá mật mã bảo vệ rồi. Kim Anh thử ấn ngày tháng năm sinh của Trịnh Kim nhưng không được, cô cắn môi cố nghĩ xem mật mã có thể là số gì.