- Được cái gì mà được mày đánh tao chảy cả máu đầu còn cười được à. Mày biết tao chảy bao nhiêu máu không,mày biết ăn bao nhiêu bát cơm mới bù lại được bằng đấy máu không hả. Bố mẹ tao nuôi tao 12 năm nay mà chưa dám đụng vào tao đâu đấy thế mà mày dám...
Kim Anh nghe Thế Du nói mà muốn điếc cả tai, cô đành phảo chặn cái loa này lại :
- Rồi rồi rồi. Nói ít thôi. Đã hiểu. Im.
Thế Du gắt lên làm Kim Anh giật cả mình :
- Im cái gì . Mày phải để tao nói lên lẽ phải chứ. Tất cả là tại mày nên...
Kim Anh chen ngang :
- Khổ . Hiểu rồi. Nói nhiều .
Thế Du không quan tâm lại bắt đầu bài phát biểu cảm tưởng của mình. Nhưng Kim Anh đã nhanh tay hơn nói :
- Khoan nói. Rút gọn câu trước khi nói.
Chỉ nghe Kim Anh nói vậy. Thế Du nở nụ cười tinh ranh làm Kim Anh nổi cả da gà :
- Để đền bù tổn hại bạn gây ra cho tớ...
- Nói luôn. – Kim Anh dục.
- Từ giờ trở đi tớ bảo gì bạn phải nghe đấy.
- Cái gì. – Kim Anh sau 1 giây đờ đẫn mới nói.
Thế Du quay mặt bước đi luôn:
- Không thì thôi. Tớ đi mach bác Phùng. Hậu quả sẽ khó lường.
Kim Anh thấy lạnh hết cả sống lưng. Tay toát hết cả mồ hôi. Cô ngước đầu lên tưởng tượng ra cảnh bị ba cho một trận và tống khứ ra khỏi nhà. Cô lắc lắc đầu rồi bật thốt.
- Không thể được.
Kim Anh vò đầu bứt tóc xù tung lên. Ngồi thừ người 1 lúc rồi đứng bât dậy lật đật chạy đu tìm Thế Du thì thấy cậu ấy đang nhảy ,,, dây. Cô trề môi : " Đúng là đồ con gái " Kim Anh móc móc tay huýt Thế Du.
- Lại đây tao bảo.
Thế Du lại gần hất mặt lên hỏi :
- Gì.
- Tao sẽ làm theo lời mày.
Thế Du mắt sáng lên.
- Biết điều đấy.
- Với 1 điều kiện. – Kim Anh nói.
Thế Du nhăn mặt :
- Gì nữa.
- Tao chỉ làm như vậy đến khi tao với mày không học cùng nữa thôi.
Thế Du suy nghĩ trong chốc láy rồi gật đầu đổng ý. Kim Anh quay người định đi về lớp thì bị Thế du gọi giật lại :
- Đi đâu đấy. Ra căng tin mua cho tao lon co ca.
- Mày mơ à.
Thế Du cười nhếch mép giả vờ ẻo lả :
- Bác Phùng ới ời...
Kim Anh xanh mặt ,quay phắt người mặt cười toe toét :
- Cậu chờ mình 5 phút nhé. – Rồi hớt hải chạy đi
Chương 2: Nguy hiểm rình rập.
3 năm sau ...
Kim Anh đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ chỗ khuôn viên trường học. Cô cười tủm tỉm " Mình sắp thi cấp 3, mình sắp thoát khỏi thằng thần chết kia rồi hehe.". Cô đang mơ đến ngày mình thoát khỏi ách đô hộ của Thế Du , miệng lầm bầm :" Mừng chết đi được. "
Đáng tưởng tượng bỗng " bộp " tiếng vỗ bàn kêu lên làm Kim anh giật này mình nhìn lại thấy cô chủ nhiệm với cặp kính dày cộp như *** chai đang cau có nhìn mình. Kim Anh cười như mếu :
- Ơ hơ ... cô ...
Cô Oanh – cô chủ nhiệm của Kim Anh , quát :
- Cô cháu cái gì. Tôi đang giảng bài mà cô nhìn đi đâu thế hả. Đứng dậy nhắc lại câu hỏi tôi vừa nói xem nào.
Kim Anh từ từ đứng lên, ngó ngang ngó dọc xung quyanh tìm cứu tinh nhắc cô nhưng cả lớp vẫn im phăng phắc, cô gãi đầu , nói :
- Dại ... cô ,,, hỏi ... hỏi ...
Kim Anh cố kéo dài từng chữ một. Cô chủ nhiệm mắt sang quắc như cú mèo , cầm cây roi gõ mạnh xuống bàn , nghiêm giọng :
- Nói.
Kim Anh run bắn người, lắp bắp :
- Dạ .. ờ ... à ... em ... em ... không biết ạ.
Cô giáo chỉ cây roi về phía góc lớp, quát :
- Xuống góc lớp quỳ xuống dang 2 tay lên trời.
Kim Anh nhăn nhó, mặt vẻ đầy ân hận :
- Em xin lỗi cô, em hứa em sẽ chú ...
Chưa kịp nói hết câu cô giáo đã nạt ngang lời Kim Anh khiến cô giật mình :
- Xuống.
Không những không nói đỡ mà Thế Du còn nói chen vào :
- Cô bảo sao thì làm vậy đi. Lì vừa thôi. Mặt dày .
Kim Anh đang đứng hối lỗi nghe thấy thế quay phắt xuống lườm Thế Du , cậu không những không sợ ánh mắt " thân thương
" đấy mà còn huýt sao be bé trong miệg rồi cười cợt quay mặt đi trên tức Kim Anh.
- Con đứng đấy à. – Cô Oanh gầm gừ.
- Ơ ... dạ đây ạ. – Bất lực Kim Anh chầm chậm tiến từng bước tiến về " thiên đường " của mình.
Kim Anh vừa đi vừa quay sang lườm Thế Du.
Reenggg.....
Đúng lúc cô đến gần cuối lớp cũng là lúc chuông vang báo hiệu ra về. Cô hớn hở " May thế hehe " . Kim Anh quay đầu chạy cái véo về chỗ lấy cặp định về thì Thế Du đã đứng chắn trước mặt cô, dơ cặp lên :
- Quên nhiệm vụ à.
Kim Anh lườm Thế Du rách mắt rồi dựt lấy cặp từ tay Thế Du đi thẳng 1 mạch ra cửa . Thế Du nói với theo :
- À mang cặp về nhớ bảo hộ vs mẹ là tớ sang nhà thằng Thiên học nhé, bạn yêuuuu.... Dấu.