Dưới ánh đèn mọi người đều cùng lắc lư theo điệu nhạc, đèn chớp lien tục, người DJ không ngừng chỉnh nhạc và chỉ tay về phía sàn, hôm nay cũng như mọi ngày mọi người đều thác loạn cùng chơi rượu, bia trên tay.
Tú Loan cùng Tú Anh cùng nhún nhảy với nhau, người ôm eo người bá cổ ở giữa sàn, Tú Loan diện cho mình chiếc áo ống bò, cùng chiếc quần dùi cạp cao chắc chỉ 15 phân, cô như muốn phô bày than hình chắc cùng làn da mịn màng trắng trẻo, như biết lợi thế thuộc về mình cô càng lắc lư, cười hớn hở bám hết người này đến dựa người kia. Tú Loan như trung tâm của đêm nay, còn có những anh chàng điển trai kéo cô ra chỗ khác nhảy cùng. Thấy vậy Tú Anh không phản ứng gì anh chậm rãt sải bước về phía bàn góc trong gọi chai XO cho mình.
Nhảy nhảy mãi cũng mệt quay lại nhìn không thấy Tú Anh đâu, Tú Loan sang rực mắt khi thấy anh đang ngồi vắt chân ở bàn trong giáng vẻ rất phong lưu cộng với bộ đồ đen và một số trang sức bằng vàng, hàng hiệu làm tôn lên nét đàn ông ở anh.
Sà vào long anh, bá lên cổ, cô hôn lên má Tú Anh rồi nói :
- Mấy nhỏ kia cứ nhìn anh suốt kìa.
Tú Anh không nói gì chỉ cười nhếch môi rồi lại cầm chai XO lên uống trong lời lải nhải của Tú Loan.
- Anh à, ra với mấy em ấy đi kìa cứ để người ta nhìn.
- Vậy à.
Nói đến đoạn Tú Loan để mang cho mình bộ mặt giận dỗi, thì Tú Anh cười cợt nhả, ôm lấy eo cô:
- Làm gì có ai, anh có em rồi mà. Hơ...
Sung sướng khi nghe Tú Anh nói vậy, cô tươi tỉnh nét mặt, nhìn lại mấy cô nàng suốt nãy giờ cứ nhìn Tú Anh hất mặt rồi nói :
- Biết thế là tốt đấy. Hihi...
Lại một ngụm rượu nữa, chỉ là câu nói đùa cợt nhả mà đã làm những cô nàng đấy say đắm sao những lời nói đấy nói với Trâm Nhi lại không có tác dụng nhỉ. Hay vì anh không có sức hút hơn người tình mới của cô.
- Anh mệt rồi em ở lại nhé, anh về trước.
Thấy có vẻ hơi chóng mặt Tú Anh đành bỏ người đẹp lại về trước tầm này chắc cô nàng cũng chưa muốn bỏ cuộc vui.
- Anh sao vậy tự dưng về, đang vui mà.
Tú Anh không nói gì. Hôm nay anh đã rất đau đầu khi " nụ cười cay đắng" của Trâm Nhi cứ ám anh mãi, anh cảm thấy rất khó chịu, rất bức bối trong long, sao vừa chia tay anh cô đã lại có người mới cười nói vui vẻ bên người ta mà chỉ "khuyến mại" cho anh một "nụ cười" như thế. Lúc này anh thật sự cần yên tĩnh.
Vừa quay người đi thì anh va phải một tên đầu trọc vừa đi vào. Anh định lịch sự quay lại xin lỗi vì anh đang muốn rời khỏi đây nhanh. Nhưng không ngờ tên đầu trọc cùng đám em của hắn trừng mắt, gân xanh nổi đầy trán:
- Mày mù à, thằng cho này. - Hắn gườm gườm kéo Tú Anh quay lại.
Đang bức xúc Tú Anh nhoẻn miệng cười như khiêu khích:
- Mù mà em nhìn được cái đầu trọc như quả bưởi của anh à? Hơ... hơ...
Tím mặt, trong ánh đèn mập mờ mọi người đều nhìn thấy mắt tên đầu trọc đã bốc hoả, cơ bớp đã nổi lên từng cục.
Gầm lên như sầm, hắn sấn tới túm cổ anh:
- Biết bố mày là ai không mà dám hỗn hả con.
- Không và cũng không quan tâm. Bỏ cái tay xấu bẩn của mày ra khỏi bộ hàng hiệu của tao.
Tú Anh trợn mắt nhìn thằng tên đầu trọc, trong long thầm tiếc bộ cánh hàng hiệu mới mua hôm nay đã bị tên "đầu trọc" làm cho rúm lại nơi cổ áo.
Cả lũ đàn em nhao nhao, một tên hung hổ định xông tới nhưng nghĩ sao lại nói toáng lên :
- Đánh chết mẹ thằng nhãi lão toét này đi anh ạ.
- Thằng nhóc này láo quá, phải dạy dỗ mới được.
Chỉ một từ " Lên" cả lũ như hổ nhảy vào Tú Anh, mọi người không biết đã hét ầm vào tản ra lúc nào khi nghe thấy tiếng chai vỡ " Choang" trên đầu bên trọc. Tên đầu trọc bị Tú Anh cho một đòn đầu óc đã ngu đi phần nào, gầm lên như thú bị thương :
- Chúng mày, đánh chết nó cho tao.
Bảo kê ở quan Bar đang lục tục chạy vào thấy chai, ghế, một thanh niên trẻ cùng Ba "đầu trọc" đang đánh nhau chỗ gần cửa.
- Chú lên tầng ngay nhé, giúp con một việc.
- ...
- Dạ.
Trâm Nhi đã theo dõi hết tình hình nãy giờ, cô nắm chặt tay vào lan can đến nỗi bàn tay ướt hết mồ hồi, mặt tím lại, chân như muốn đi nhưng lại không bước được bước nào.
Tú Anh đã có hơi men lại bị nhiều người đánh nên đã hơi loạng choạng, máu từ khoé miệng chảy ra thành dòng, đang định đưa tay lên quệt thì bị một tên đầu bốc màu đỏ choét đập chuôi chai vào vai, máu chảy ra làm ướt đẫm vai anh.
Trâm Nhi dịch một bước chân cô như nhũn ra, toàn than như đang là người bị đánh, cô xót xa nhìn anh, lại thấy quá đau long khi người yêu anh đang đứng co rúm ở góc tường để xem anh bị đánh. Anh là đồ xấu xa. Bước chân như không kiềm chế được, chân nhún xuống chuẩn bị xuống lầu :