Tiền thật khó kiếm!
Trong hoàn cảnh bận rộn đó buổi trưa hàng ngày cô vẫn phải đến phòng làm việc của chủ tịch để chịu hình phạt, Sam Sam cảm thấy như thảm kịch chốn nhân gian. Đặc biệt là nét mặt chủ tịch đại nhân tối hù, cứ như cô không phát lương cho anh ta vậy.
Thế là, trong hoàn cảnh tinh thần và cơ thể bị giày vò, Sam Sam đã vinh dự bị cảm cúm.
Vốn dĩ Sam Sam không coi là gì, cảm cúm mà, uống thuốc bảy ngày là khỏi, không uống thuốc một tuần là khỏi, uống nhiều nước là được. Không ngờ rằng lần cảm cúm này lại nặng như thế, đến sự trị liệu của nước sôi vạn năng mà cũng không có tác dụng.
Sáng hôm đó tỉnh dậy, Sam Sam cảm thấy chóng mặt từng đợt, nhưng không thể xin nghỉ được, còn một đống việc trong tay, đành uống tạm vài viên VC, cố gắng đi làm, buổi trưa lại đi hầu hạ chủ tịch đại nhân ăn cơm, ăn xong bắt đầu xem CPA.
Sam Sam cảm thấy không ổn rồi, chóng mặt quá, mi mắt cứ sụp xuống. Mắt nhìn chủ tịch đại nhân chăm chú, anh ta đang làm việc, hơn nữa không hề nhìn cô, nói ra thì dạo này anh ta cũng rất bận….
Lặng lẽ nhắm mắt vào cũng không sao đâu nhỉ?
Sam Sam nhẹ nhàng dựa đầu vào tấm đệm mềm mại của ghế xô pha, mệt mỏi nhắm mắt lại………
Không biết bao lâu sau, mơ màng nghe thấy tiếng người nói.
“……Hơi sốt……….” Một giọng nói lạ.
“Có phải truyền nước không?”
Không cần truyền nước! Chỉ là cảm cúm nhẹ truyền nước thì thật là buồn cười, hơn nữa truyền nước cần đến mấy trăm tệ………..
“Tạm thời không cần, uống thuốc và nghỉ ngơi nhiều là được rồi.”
Oh, người lạ mặt này là người tốt………
Tiếng nói chuyện nhỏ dần, rồi có tiếng đóng cửa…..
Ưm…
Thế giới yên tĩnh rồi ~~~ ngủ tiếp thôi^_^
Sam Sam tỉnh.
Ngồi dậy, đầu vẫn hơi váng, nhưng đã đỡ hơn trước nhiều rồi.
Quay đầu nhìn quanh, phát hiện ra mình vẫn đang ở văn phòng chủ tịch, chắc là chưa ngủ lâu……nhưng trước ghế sô pha tại sao lại có một tấm bình phong? Loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của Phong Đằng và người khác bên ngoài bức bình phong, âm thanh rất nhỏ, không nghe rõ là đang nói gì, còn nữa……
Sam Sam sờ sờ chiếc khăn lạnh trên đầu mình!
~>_<~
Ý nghĩ thứ nhất ——Ngủ quên bị phát hiện rồi!
Ý nghĩ thứ hai——May mà mình không ngáy. = =
Sam Sam loanh quanh với mấy suy nghĩ lộn xộn, cầm điện thoại lên nhìn, không kìm được “Á” lên một tiếng.
Vậy mà đã hai giờ rồi, cô quả nhiên đã ngủ lâu như vậy.
Tiếng động ở bên này rõ ràng đã làm kinh động đến bên ngoài, bên ngoài im lặng một lúc, sau đó Sam Sam nghe thấy Phong Đằng nói vài câu đơn giản, rồi người kia đóng cửa đi ra.
Sam Sam nhìn Phong Đằng mặt không hề vui vẻ đi vào bức bình phong, lúng túng sờ sờ mái tóc.
Chủ tịch đại nhân lại tức giận rồi, làm sao bây giờ làm sao bây giờ?
Trong đầu Sam Sam cố gắng nhớ lại “ 100 chiêu mà những người đi làm bắt buộc phải học” mà cô xem trên mạng, ví dụ như là xem web XXX bị ông chủ bắt được thì phải làm thế nào, đi làm ngủ quên bị sếp phát hiện thì làm thế nào…………..
Nhưng chẳng nhớ ra được gì cả = = quả nhiên lúc cần đến mới thấy mình đọc quá ít sách…
Đúng lúc Sam Sam đang định thẳng thắn nói thật, chủ động yêu cầu trừ lương thì Phong Đằng nói một cách không vui: “Cô bị ốm sao không nói?”
A? Hóa ra không phải mắng cô ngủ quên ở chỗ làm?
Sam Sam đặt ngay ngắn tay lên đầu gối, cẩn thận hỏi: “Chủ tịch, ngài không giận sao?”
Vẻ mặt của Phong Đằng cứng lại. “Tôi giận dữ lúc nào chứ?”
Trời! Lừa ai chứ! Không tức giận sao ngày nào cũng bày ra bộ mặt “ Cô đừng làm tôi tức giận, nhanh nhanh nghĩ cách lấy lòng tôi, nếu không tôi sẽ sa thải cô.”
Có thể là trên mặt Sam Sam thể hiện rõ là không tin, Phong Đằng hơi mất tự nhiên, đổi chủ đề khác nói: “Buổi chiều đừng đi làm nữa, tôi đã nói với trưởng phòng của cô rồi.”
“A, cảm ơn chủ tịch..” Sam Sam nghĩ đến tấm thảm lông, thành khẩn cảm ơn anh ta. Xem ra học chung với chủ tịch đa phần thời gian đều giống như mùa đông khắc nghiệt, nhưng có lúc cũng giống như mùa xuân ấm áp.
Cảm ơn xong, Sam Sam đang định từ biệt đột nhiên nhớ ra gì đó, tron lòng hồi hộp ngẩng đầu lo lắng nhìn anh ta hỏi : “Chủ tịch, ngài nói thế nào với trưởng phòng .”
Nhìn dáng vẻ lo lắng của Sam Sam, sự tức giận của Phong Đằng trong chốc lát đều biến mất, thay vào đó là một dáng vẻ nửa cười nửa không, cô ấy cũng biết lo lắng cho danh tiếng của mình sao?
Phong Đằng đương nhiên không thể nói cô ngủ ở chỗ của anh rồi, chỉ nói là cô bệnh đã về nhà rồi. Có điều anh cố tình khiến cho cô lo lắng, cũng không trả lời cô, rót một cốc nước và cầm viên thuốc đưa cho cô: “Uống thuốc đi.”