“Sao… sao mà không có liên quan… Anh, anh ấy, cái đó, biện pháp, tóm lại……”
Phong tiểu thư hiểu ý: “Chị nói anh ấy dùng biện pháp?”
Sam Sam vội vàng gật đầu. Đầu óc Boss đại nhân giống như máy móc tinh vi, lúc nào cần dùng biện pháp phòng tránh, lúc nào không cần, chưa bao giờ sai cả.
Phong Nguyệt thật sự phẫn nộ. “Sam Sam à, chị không biết quyến rũ anh ấy, khiến cho đầu óc anh ấy mê muội quên hết cả những việc đó ư?”
“Quyến, quyến rũ á? Nhưng……” Sam Sam đỏ mặt, có nỗi khổ không nói ra được.
“Sao vậy?”
“…… chị, chị toàn bị anh ấy quyến rũ thôi.”
“……”
Phong Nguyệt chịu thua rồi.
Hai người quay lại phòng khách ngồi, Phong Đằng từ trên lầu xuống. Mặc áo len xám, Phong Đằng vừa tỉnh ngủ, toát ra đầy vẻ manly, Phong Nguyệt những năm trước nhìn nhiều dáng vẻ thông minh lanh lợi, lúc này mới thấy dáng vẻ này, cảm thấy thật khác thường nha.
Ngôn Dự vừa nhìn thấy anh, lập tức nhoài xuống khỏi vòng tay Sam Sam, chân chạy thình thịch, tay mũm mĩm ôm chân Phong Đằng.
“Bế bế bế bế”
Phong tiểu thư cảm thấy thật mất mặt, con trai mình sao cứ nhìn thấy anh là lại có bộ dạng nịnh hót thế cơ chứ. Sam Sam lại cảm thấy bái phục, tiểu Ngôn Dự đúng là chẳng cần ai dạy, công lực nịnh hót lợi hại hơn cả cô năm đó.
Phong Đằng khom lưng ôm bé cưng lên, nói với Phong Nguyệt: “Đến khi nào thế?”
Phong Nguyệt trả lời: “Vừa thôi ạ, dự báo thời tiết nói tối có tuyết lớn, nên bọn em đi sớm.”
Phong Đằng ôm bé ngồi cạnh Sam Sam, Sam Sam thuận tay đưa anh cốc trà nóng, Phong Đằng liền uống một ngụm từ tay cô, khó chịu: “Trà gì vậy?”
Vấn đề này lại chuyển sang Sam Sam rồi: “….. không biết.”
Trên mặt của Phong Đằng lập tức viết rõ ràng: “Không biết mà em cũng đưa anh uống.”, Sam Sam ngại ngại 囧囧 đem cốc trà ra xa một chút.
Phong Nguyệt thấy cảnh này chớp mắt, từ sau khi anh trai và Sam Sam kết hôn, bệnh kén ăn càng ngày càng trầm trọng, bây giờ đến trà cũng kén chọn. Sao ở ngoài chẳng bao giờ thấy anh ấy như thế! (hị hị, thì người ta làm nũng vợ chứ sao >_<)
Nói rốt cục là thích bắt nạt chị dâu nhỏ đây mà, người ta lấy khó chịu ra làm sở thích đã đành, anh ấy lấy việc bắt nạt ra làm sở thích. Có điều chỉ có anh ấy mới có quyền như vậy, chỉ cần cô dám sai khiến Sam Sam làm gì, ánh mắt muốn giết của anh cô chắc chắn lập tức chém qua.
Ngôn Thanh thấy anh vợ xuống rồi, cũng bỏ trò chơi qua ngồi, uống trà nói: “Mộng du giang hồ 2 thực sự khác với những trò em chơi qua, xem ra đáng để đưa cho Tiêu Nại vài phần.”
Phong Nguyệt nói: “Anh lúc nào gặp anh trai em cũng đều nói chuyện làm ăn.”
Phong Đằng cười cười: “Sao lại không, ai thấy lỗ đều không làm mà.”
Sam Sam cầm tay bé cưng từ lòng Phong Đằng đùa nghịch, đột nhiên nhớ ra: “Chị mua một tập giấy điệp( giấy đỏ đỏ dán cửa ấy) chưa dán cửa, Phong Nguyệt có muốn làm không.”
“Được chứ ạ.”
Hai người đứng lên đi dán giấy, Sam Sam rất tích cực, tết mà, làm những việc này mới hạnh phúc, Phong Nguyệt không hăng hái bằng, nhưng……
Nhìn hai người đàn ông trong phòng khách…… chỉ nghe họ nói chuyện cũng vui.
Thực ra, cũng cảm thấy rất hạnh phúc, Phong Nguyệt mỉm cười với bóng mình từ cửa sổ kính.
Sinh ra trong một gia đình như vậy, gặp biết bao việc vì lợi mà quay lưng lại với người thân, cũng từng lo có một chị dâu “lợi hại”, khiến cho anh em xa cách.
May mà là Sam Sam!
Sam Sam từ sau khi gả vào nhà họ Phong, cô và anh trai cảm giác ngày càng gần hơn. Anh trai trước kia không thân thiện như thế, không đúng, bây giờ cũng không gọi là thân thiện, chỉ tốt hơn trước một chút thôi.
Phong Nguyệt nghĩ, quay đầu nhìn vào phòng khách, tiểu Ngôn Dự đang hành hạ hai người đàn ông, trèo từ người này sang người kia, Phong Nguyệt bất giác mỉm cười, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc, và bình yên.
Có điều… Phong Nguyệt nhìn Sam Sam đang chạy ra ngoài dán giấy lên cửa, lại chợt buồn phiền.
Anh trai mình từ sau khi kết hôn càng ngày càng có sức hấp dẫn, sức sát thương mà đàn ông kiểu này gây ra cho phụ nữ rất lớn, chị dâu nhỏ sao chẳng có ý thức chút nào về nguy cơ đó gì cả! Nhân phẩm anh trai mình chắc chắn không có vấn đề, nhưng có con càng bảo đảm hơn chứ. Cô hiếm khi đến tòa nhà Phong Đằng, nhưng với sự phỏng đoán thì ở công ty, cô rất rõ, vẫn có người muốn thay thế chị dâu nhỏ.
Cô em chồng Phong Nguyệt tự xưng “mình tốt nhất” chuyển động nhãn cầu, đã có chủ ý rồi.
Thế là…
Bữa cơm đêm giao thừa buổi tối, Phong Nguyệt hăng hái rót rượu cho Sam Sam, Phong Đằng liếc cô mấy lần, Phong Nguyệt vờ như không biết.
Khà khà khà, năm đó nghe Sam Sam kể chuyện tình của chị ấy với anh trai, Phong Nguyệt đã phát hiện ra, tửu lượng Sam Sam rất kém, hơn nữa sau khi say thì hết sức to gan, nghe nói năm đó uống say rồi còn dám cự tuyệt lời tỏ tình của anh trai! (Sam Sam: ….. em nghe thế nào vậy, cái đó có gọi là tỏ tỉnh ư……)