Bởi vị nickname của cô ấy là “Đánh Boss xong ngủ ngon”. Giọng nói của Phong Đằng vọng tới, đàn quạ trên đầu Sam Sam nâng cấp.
“Chào hai người, tôi là Phong Đằng, chồng Sam Sam”.
“Thì ra là chủ tịch của công ty Phong Đằng, khó trách lại trông quen vậy, Sam Sam thật có phúc khi lấy được anh.” Dĩ Thâm nói.
Sam Sam đang định nói lại thì có tiếng nhạc “123 nắm tay nhau, 456 ngẩng đầu lên, 789 chúng mình cúng nhau trốn lên cung trăng” ..
“Ngũ nguyệt thiên!”. Sam Sam lại một lần nữa chẳng có vẻ gì là thục nữ kêu lên :”Bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn thích Ngũ nguyệt thiên à~” – Sam Sam trêu chọc nói.
“Xin lỗi, là chuông điện thoại của tôi, tôi nghe điện thoại một chút.” Mặc Sênh tránh ra một bên nghe điện thoại.
“Chị cũng thích Ngũ Nguyệt Thiên à~” Sam Sam hỏi với vẻ phấn khích dường như là phát hiện ra một châu lục mới vậy.
“Ừ, cô ấy bị ảnh hưởng của anh….. yêu ai yêu cả đường đi lối về mà”.
“Thực ra, tôi cũng rất thích lời bài hát của A Tín”. Phong Đằng nói chen vào câu chuyện của họ.
“Á, Boss, anh, anh cũng thế à!!”. Sam Sam kinh ngạc nhìn anh, trong lòng nghĩ “Sao mình lại không biết nhỉ….”
Phong Đằng dường như đọc được ý nghĩ của cô, liền trả lời “Còn nhiều thứ em chưa biết lắm, còn phải tìm hiểu nhiều~” dáng lại còn vẻ vô cùng trêu chọc. Sam Sam, Phong Đằng, Dĩ Thâm nói chuyện rôm rả trước giá hàng.
Một lúc sau, Mặc Sênh nghe xong điện thoại quay trở lại, nói với Dĩ Thâm “Mẹ giục chúng mình rồi ……… chúng mình……….”
“Hai người có việc thì cứ đi trước đi, hẹn lần sau có thời gian chúng ta cùng đi happy, bạn của Sam Sam cũng là bạn của tôi mà” Phong Đằng nói với Dĩ Thâm.
“Vâng, rất vui được làm quen với anh, chúng tôi xin phép đi trước!”
“Tạm biệt” Dĩ Thâm và Mặc Sênh cùng chào rồi đi, cho đến khi hai người đã đi xa rồi mà Sam Sam vẫn đứng ngây nhìn theo họ, lẩm bẩm “Đẹp trai quá, đẹp trai quá…”
“Không được nhìn nữa! Cứ nhìn nữa anh thịt em luôn đấy!”
Phong Đằng nhìn thấy bộ dáng nghệt ra của Sam Sam vừa giận vừa buồn cười. “Không được nhìn lung tung, anh không phải cái móng chân…” Nói còn chưa hết câu, môi Phong Đằng đã chiếm hữu môi Sam Sam. “Này, không được, đây là nơi công cộng mà.” Sam Sam đẩy Boss ra, Phong Đằng vì hành động vừa rồi nên mặt cũng trở nên đỏ bừng. “ Cái kia..Cái kia… Vậy em mau nhanh đi mua đi, rồi chúng mình về..”
“Còn nói nữa, em lại không ngốc, chả lẽ về để anh ăn em chắc.”
“Em, em”
…Phong đằng muốn nói gì đó, rồi lại không biết diễn đạt như thế nào, đành phải thôi. Nhìn thấy khuôn mặt ủy khuất của boss, sam sam cười tươi như hoa. “Vị bạc hà quả dễ chịu a”. Dứt lời, cầm lấy một gói khoai tây chiên vị bạc hà, đi nhanh về phía quầy thu tiền.
Boss đừng sững sờ ở trước giá hàng, chờ cô đi hơn 10 bước, mới kịp phản ứng”Này, em đi đâu đấy”
“Không phải anh nói muốn nhanh về nhà sao, ông xã ~”Nghe được cái câu ông xã kia, Phong Đằng hạnh phúc nở nụ cười. “Ừ, bà xã từ từ, chúng ta tái mua gói kẹo bạc hà đi”, cảm thấy mừng thầm”Xem ra, kẹo bạc hà về sau không nên rời khỏi người “. . . . . .
Note: quạ bay qua đầu, trong manga ấy, thường khi có nv nói câu gì đấy làm mọi người khác nghệt ra, thường có đàn quạ bay qua đầu >_<
Còn cái đoạn kẹo bạc hà này, nói thật bạn ve cũng chả hiểu ..hhe
Ngoại truyện 11: Cầu hôn
Có một hôm, Sam Sam xem xong phim truyền hình Hàn Quốc, ngồi trên salon ăn khoai tây chiên. “Tại sao các nhân vật nam chính trong phim Hàn Quốc lại lãng mạn đến thế nhỉ? Hình như Boss vẫn chưa nói với mình là anh ấy thích mình thì đã bị anh ấy lừa về nhà rồi, thật là quá bất công đi”.
Sam Sam nhớ tới chuyện cầu hôn ngày hôm ấy liền bắt đầu ủ rũ.
Hôm ấy, mặt trời vẫn mọc như mọi ngày, Sam Sam vẫn nhận nhiệm vụ nhặt thức ăn như mọi người, bỗng nhiên Boss nói. “Gần đây biểu hiện rất tốt, anh quyết định thưởng cho em.” Nói xong thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Sam Sam miệng hình chữ O một lúc sau mới sực tỉnh, vừa nghĩ xem hành động của mình trong cả tháng vừa qua như thế nào, hình như chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là mấy lần làm trắc nghiệm CPA gần đây kết quả đều có tiến bộ, chẳng lẽ lại cho cô sách tham khảo……. Sam Sam gườm gườm nhìn vào lưng Boss; vừa dự định về nhà sẽ lên chơi điện từ để trút giận. Boss cứ như có mắt ở sau lưng, quay đầu lại nhìn cô, Sam Sam vội vàng làm cho ánh mặt dịu dàng đi, ” Cái đấy là em nên làm, phần thưởng thì thôi.” Lúc này Sam Sam mới chợt phát hiện ra mặt Boss hình như hơi đỏ, Sam Sam nghĩ chắc là mình nhìn nhầm, nhắm mặt lại khi chuẩn bị mở mắt ra ngón tay áp út trên bàn tay trái đã thừa ra một cái vòng, thế nhưng cô chẳng chú ý đến nó màvẫn nhìn vào mặt Boss, a, sao lại càng đỏ hơn thế này? Trông Sam Sam cứ nhìn mình chăm chú, trên mặt Boss lại có thêm mấy vệt đen, “Tiết Sam Sam, em có ngốc không đấy? Cũng phải biết thể hiện một chút chứ. Anh đang cầu hôn em đấy!” Sam Sam lúc này mới nhìn lên bàn tay trái của mình, lại lặng cả người. Boss hạ chỉ, “Em đồng ý đi”. Bị áp bức thành thói quen, Sam Sam lập tức nói ngay “Đồng ý”.