Sam Sam lễ phép trả lời: “Xin chào. Tôi là Tiết Sam Sam.”
Lệ Trữ cũng lễ phép mỉm cười: “Tôi là Lệ Trữ.”
Lệ Trữ không trực tiếp đem họ mình nói ra, hàm ý rằng cô cùng Phong gia vô cùng thân thiết, ngay sau đó vừa cười vừa ngâm ngâm nói: “Tiết tiểu thư chẳng lẽ cũng giống tôi đến đây lấy đồ ăn?”
“Không phải, tôi chỉ đến đây chơi thôi.”
“Không biết Tiết tiểu thư làm ở ngành nào?”
“Ách, tôi làm về tài vụ.”
“Ở Phong Đằng?”
“Đúng vậy.”
Nguyên Lệ Trữ cười rộ lên, “Nói như vậy, chúng ta coi như là đồng hành, bất qua tôi không tốt số như cô, được làm nhân viên của anh Phong.”
Phong Nguyệt chen vào nói: “Lệ Trữ làm về đầu tư tài chính, vừa là người cố vấn quản lý tài sản cá nhân của tôi.”
Nguyên Lệ Trữ sẵn giọng: “Nguyệt đừng trêu mình chứ, gì mà cố vấn quản lý tài sản, chính bạn lười làm, nên mình mới quản lý giúp thôi.”
Nói xong liền cùng Phong Nguyệt bàn về kế hoạch đầu tư trước mắt, giá cả thị trường, hàn huyên một hồi, cô quay đầu cười hỏi Tiết Sam Sam: “Tiết tiểu thư, về sự biến động thị trường, cô có ý kiến gì không?”
Sam Sam căn bản không chú ý hai người đang nói cái gì, chỉ hiểu ngụ ý là về đầu tư gì đó. Cô nhìn phía trước thấy bóng dáng Phong Đằng cùng Ngôn Thanh, cuộc nói chuyện nãy giờ chắc hẳn anh nghe rất rõ. Vị Lễ Trự tiểu thư này muốn thể hiện bản thân thì thôi, làm gì mà kéo luôn cả cô vào.
Sam Sam lắc đầu nói: “Tài vụ và tài chính thật ra khác nhau rất xa, tôi chỉ ăn uống qua ngày, lại chẳng có tiền dành dụm, cho nên cũng không quan tâm mấy chuyện đầu tư. Nếu có ý định đầu tư mà lại chẳng có tiền thì sẽ rất khó chịu, nói không chừng còn bí quá hóa liều được ăn cả ngã về không mà đi tham ô của công.”
Nguyên Lệ Trữ bị nghẹn lại. Cái gì “Nếu có ý định đầu tư mà lại chẳng có tiền thì sẽ rất khó chịu”, đây chẳng phải châm chọc cô sao? “Được ăn cả ngã về không” chẳng phải nói trước mắt thâm tình sao. Thì ra Tiết Sam Sam nói về bản thân là giả, thực tế là dùng những lời này bỡn cợt cô. (được ăn cả ngã về không: ở đây Lệ Trữ nghĩ Sam Sam nói vậy vì thấy cô có cảm tình với Phong Đằng, học làm sang đi đầu tư này nọ, mà gia thế lại bình thường, nên muốn câu dẫn Phong Đằng để có tiền mà đầu tư)
Phong Nguyệt không khỏi nhìn Sam Sam, xem ra cô chỉ là muốn giải thích, nhưng ngôn giả vô tình, người nghe có tâm. (ý nói là Sam Sam không có ý gì, nhưng Lệ Trữ lấy bụng ta suy ra bụng người)
Đang cùng Ngôn Thanh nói nói cười cười, Phong Đằng xoay người ra vẻ uy nghiêm: “Tiết Sam Sam, em trước mặt tôi mà dám tham ô của công?”
Phong Nguyệt yên lặng quay đầu nhìn Sam Sam… rồi lại quay sang nhìn Lệ Trữ và lắc đầu…
Lúc đến bên hồ câu cá, Phong Đằng buông cần câu, hỏi Sam Sam: “Em không muốn câu cá sao?”
Sam Sam lắc đầu: “Sẽ không.”
Nghe Phong Đằng hỏi như vậy, mọi người đều nghĩ anh muốn dạy Sam Sam câu cá. Nguyên Lệ Trữ cứng đờ. Ai ngờ Phong Đằng chỉ gật gật đầu, sau đó chỉ vườn rau bên cạnh hồ và nói: “Vậy em đi lấy củ cải đi.”
Chương 25:
Sam Sam yên lặng ngồi xổm bên cạnh vườn củ cải xem xét nửa ngày mới bắt đầu hái, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người đang câu cá bên hồ, cô đột nhiên cảm thấy không công bằng. Nhà tư bản đúng thật là hủ bại, nói câu cá là đi câu cá, còn có căn nhà gỗ nhỏ để trú, một đám người ngồi đó vừa uống trà vừa câu cá vừa cười nói với nhau, trong khi cô ngồi hái củ cải trong trời gió lạnh thế này !
Người hầu còn có bị như vậy đâu !
Sam Sam còn tính bãi công không thèm hái nữa… Nhưng lại nhớ tới chuyện mình đang ở nhờ nhà Đại Boss, lại nhờ người ta mua vé máy bay dùm, tinh thần khởi nghĩa vũ trang giành lại công bằng của Sam Sam tắt ngấm… Quên đi, quên đi, hái củ cải cũng chẳng có gì phí cả… Sam Sam dù ngồi hái củ cải nhưng lâu lâu lại liếc nhìn về phía bên hồ, đến lần thứ n nhìn lén thì vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Đại Boss.
Ánh mắt Phong Đằng chợt lóe, đứng dậy đi đến vườn rau.
Sam Sam liền cúi đầu ra vẻ chuyên tâm hái củ cải.
“Tiết Sam Sam, đây là thành quả nửa ngày hái củ cải của em sao?”
Dù đã quen với giọng nói trầm bổng, đôi mắt dài đen huyền nhưng Sam Sam vẫn cảm thấy tủi thân, cũng chẳng để ý đến anh, ngón tay lay bùn đất, rầu rĩ trả lời: “Đất cứng quá, hái không được.”
“Tiết sam sam.” Phong đằng hơi hơi cúi người, quan sát biểu tình của cô: “Em nói sẽ không câu cá.”
“……Tôi có thể học.”
“Phải không?” Phong Đằng lên giọng cuối câu, tràn ngập hoài nghi: “Vậy là em không có hứng thú thả dây dài câu cá lớn à?”
Sam Sam sửng sốt, những lời này nghe rất quen tai…. Bên tai văng vẳng câu nói của anh: “Tiết Sam Sam, em sẽ không có hứng thú thả dây dài câu cá lớn àh?”