“Cái này hình như cho tôi thì phải.”
“……Phải, là cho anh.”
“Quà?”
“….Đúng vậy t__t”
Phong Đằng không nói thêm gì, cất bước ra khỏi quán cafe. Sam Sam yên lặng đi theo anh, vào trong thang máy, Phong Đằng bỗng nhiên nói : “Sao em lại tặng quà cho tôi ?”
“Ách, vì sắp đến lễ……..”
“Lễ tình nhân?” Phong đằng cười cười, “Nhà chúng tôi có truyền thống không theo lễ tiết phương Tây.”
A ? Sam Sam ngạc nhiên.
“Ba mẹ tôi lúc còn trẻ rất thích những ngày lễ thế này, nhưng ông nội thì lại cực kỳ ghét ngày lễ Phương Tây, không chỉ một lần la ba mẹ tôi về chuyện này. Cho nên vào những dịp lễ tình nhân, ba mẹ thường giả bộ nói dẫn tôi và Phong Nguyệt đi chơi, nhưng thật ra sau đó đem chúng tôi đưa cho bảo mẫu giữ, hai người họ lén lút đi chơi.”
Sam Sam biết ba mẹ anh đã qua đời trong một tai nạn xe, tuy rằng lúc anh nói đến họ, anh không có biểu hiện gì cả, nhưng trong lòng cô biết rất rõ anh rất nhớ họ. Sam Sam bỗng nhiên muốn nắm tay anh, nhưng lại ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng cũng chạm vào ngón tay anh, nhưng tay cô mới vừa chạm vào thì đã bị anh nắm chặt.
Tuy rằng họ đã từng thân thiết hơn so với bây giờ, nhưng nắm tay trước bàn dân thiên hạ như vậy vẫn làm Sam Sam cực kỳ khẩn trương, lòng tràn đầy lo sợ, đành phải lãnh sang chuyện khác: “Chúng ta thì sao? Hay là lễ tình nhân này, chúng ta lén lút đi chơi đi!”
Phong Đằng quay đầu nhìn cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé như đang muốn chạy trốn của cô, môi dưới cong lên.
“Được.”
******** Chính thức thay đổi xưng hô nhá há há há….. anh anh em em… em em anh anh….
Có lẽ do bàn tay anh rất ấm áp, có lẽ do anh nắm tay cô làm lòng cô rối loạn, Sam Sam đến bãi đỗ xe thấy lái xe mới sực tỉnh, hỏi: “Chúng ta đi đâu?”
“Tới nhà anh ở trong thành phố, em tắm rửa thay đồ, rồi chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
Tắm rửa thay đồ gì chứ…. Sam Sam có chút không được tự nhiên nói: “….. À, đúng rồi, chúng ta đi đến cửa hàng điện thoại đi, em muốn mua điện thoại.”
“Được.” Phong Đằng cầm tay cô và nhẹ nhàng hôn lên môi cô, “Em thực phiền toái!”
Đến giờ cơm chhiều, Sam Sam cảm thấy hơi tay anh vẫn còn lưu lại trên tay mình. Cô ngẩng đẩu, lén nhìn người đàn ông đang ăn cơm ở đối diện. Về đến nhà thì anh thay quần áo, cài đôi cúc tay áo mà cô tặng anh. Cô vốn cảm thấy đôi cúc tay áo này rất tinh xảo nhưng khi anh cài vào thì vẻ tinh xảo chẳng còn thấy đâu nữa, thay vào đó là một đôi cúc tay áo rất đỗi bình thường.
“Nhìn cái gì? Luyến tiếc đã tặng anh sao?”
“Không có.”
Sam Sam vội thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng cúi đầu ăn. Sau đó cô bỗng nhiên ý thức đc, hai người đã chân chính ở cùng nhau sau lần đầu tiên tỏ tình.
Vô luận thế nào thì đây cũng được xem như buổi hẹn hò đầu tiên hoàn hảo.
Nhưng mà, còn bạn học của Tiết Sam Sam…….. = = cơm nước xong, Phong Đằng đưa cô đến nhà bạn học. Phong Đằng dừng xe, nói: “Ngày mai buổi sáng anh đến đón em.”
Sam Sam khoát tay, “ Không cần, gần đầy có xe điện ngầm, đi lại rất tiện. Từ nhà anh đến đấy rất xa, rồi còn kẹt xe nữa.”
Nhà của Phong Đằng ở gần công ty, lại chạy qua đây đón cô thì quá bất tiện.
Phong Đằng gật gật đầu, không miễn cưỡng cô, “Vậy mai trưa nhớ lên lầu ăn cơm.”
“Không được.” Sam Sam thốt ra.
“Vì sao?” Luân phiên bị cự tuyệt, giọng nói Phong Đằng có vẻ tức giận.
“Trước kia chúng ta ăn cơm khi chưa có quan hệ gì hết, nhưng hiện tại, chúng ta đang yêu nhau, vậy nên….. anh phải làm gương tốt chứ !!!!”
Phong Đằng nhíu mày, “Cái gì làm gương tốt? Em nói rõ xem.”
“Ách, anh không biết sao?” Sam Sam giật mình nhìn anh, “Công ty chúng ta không cho phép nhân viên yêu đương trong công ty.”
Chương 29:
Tiết tiểu thư vẫn không lên ăn cơm, Phong tổng tâm tình không được tốt lắm, chẳng lẽ mới có một kì nghỉ đông mà hai người họ chia tay rồi?
Nhưng nếu đúng vậy thì cũng không giống như phong cách hàng ngày của Phong Tổng.
Thứ hai đầu tuần là ngày họp ban giám đốc, trợ lý Phương duy trì biểu tượng của một trợ lý tinh anh ngồi nghe các cổ đông hết nói hươi nói vượn đến cằn nhằn, nhưng tâm trí đã bay đi xa cả vạn dặm rồi…. Quả nhiên, hội nghị kết thúc, Phong Đằng gọi trợ lý Phương vào phòng. Ngồi sau chiếc bàn màu đen, Phong Đằng trầm ngâm 1 lúc, hỏi: “Công ty chúng ta không phép nhân viên yêu đương?”
Trợ lý Phương bình tĩnh trả lời: “Hình như là vậy.”
“Vì sao tôi không hề biết cái quy định này?”
“Chỉ là tin đồn thôi.” Trợ lý Phương hiểu mình nên làm gì, anh nói : “Tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này”
“Không cần.” Gõ gõ mặt bàn, Phong Đằng mặt không chút thay đổi nói : ”Tập trung vào lợi ích của công ty.”