“Đợi một chút, tôi lau ghế.” Cầm khăn giấy lau sạch vết dầu mỡ trên ghế, chủ tịch đang mặc là bộ đồ tây cao cấp a.
Phong Đằng ngồi xuống, vừa giơ tay lên, Sam Sam lại kêu lên: “Đợi một chút, tôi lau bàn.”
Lại cầm cái khăn giấy lau lau.
Phong Đằng “………”
“Được rồi, chủ tịch ngồi đi.”
Sam Sam lau mồ hôi, chỗ của mình thì chà qua loa rồi ngồi xuống. Ông bà chủ quán mỳ đến chào hỏi bọn họ, Sam Sam gọi một bát nhỏ mỳ sợi. Sam Sam thường tới đây ăn, ông bà chủ đều biết cô, trả lời ngay: “Hôm nay chỉ còn bát nhỏ thôi.”
Sam Sam lúng túng gật đầu, ở dưới bầu không khí của Boss lớn, chắc chắn cô ăn không nổi, gọi bát to cũng là lãng phí.
Mỳ làm rất đơn giản, hai bát mỳ bò nhanh chóng được mang lên, Sam Sam gỡ đũa rồi gắp, nhưng thấy Phong Đằng cau mày nhìn bát mỳ.
Nhìn đi nhìn đi, không ăn được hả, đã kêu anh đừng có vào ăn. Sam Sam vừa oán thầm vừa ân cần hỏi: “ Chủ tịch, ngài sao vậy?”
Phong Đằng ngẩng đầu thản nhiên nói: “Đổi bát khác đi, tôi không ăn rau thơm”.
Sao vừa nãy anh không nói với ông chủ= = , Sam Sam theo phản xạ có điều kiện liền ngăn cản: “Vậy bỏ bát này đi ạ? Lãng phí quá, gắp ra là được mà.”
Phong Đằng nhíu mày: “Cô gắp?”
Sam Sam không nói lời nào, hạ quyết tâm gật đầu: “Tôi gắp.”
Gắp thì gắp, trời đất bao la, ông chủ là lớn nhất, đến cả máu cô cũng hiến tặng rồi, gắp mấy cọng rau thơm có là gì.
Lấy một đôi đũa mới, Sam Sam cúi đầu cẩn thận tỉ mỉ gắp hết rau thơm ra, không còn một cọng, sau đó đẩy bát mỳ đặt trước mặt Phong Đằng.
“Chủ tịch, có thể ăn rồi,”
Sam Sam ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt sắc sảo của boss lớn, trong lòng bỗng nhiên run rẩy một chút, đây là ánh mắt gì…. Vì sao cô cảm thấy rất đáng sợ. = =
Boss lớn Phong chăm chú nhìn bát mỳ, gật đầu: “Rất tốt.”
Sam Sam lại run, rõ ràng là khen ngợi, sao cô lại cảm thấy càng đáng sợ? Có cảm giác xui xẻo…
Sam Sam thấp thỏm ăn hết bát mỳ, ăn xong cũng không dám tranh thanh toán với Phong Đằng, nhìn boss lớn trả tiền, sau đó boss lớn còn đưa cô về tận nhà….
Ồ, không có chuyện kinh khủng nào xảy ra, xem ra vừa nãy chỉ là ảo giác…… Sam Sam thở phào nhẹ nhõm.
Vẫy tay tạm biệt ông chủ, Sam Sam chạy lên lầu, từ cửa số cầu thang tầng hai nhìn xuống, chiếc xe thể thao màu trắng của Phong Đằng nổi bật trong
màn đêm, rất nhanh xe rẽ, rồi không còn nhìn thấy nữa.
Sam Sam đột nhiên có chút ủ rũ và mất mát. Hôm nay, và một tháng trước đây, giống như giấc mơ với một nhân viên nhỏ như cô, sau này chắc là không bao giờ…. cô xuất hiện cùng lúc với BOSS lớn nữa ……
Có điều, Sam Sam nắm tay, phấn chấn lên rất nhanh!
Cố lên! Tiết Sam Sam!
Ngày mai, chính là một ngày mới không có cơm gan lợn rồi!
= =
Chương 07:
Thứ 2, Tiết Sam Sam tinh thần phấn chấn bừng bừng đi đến Phong Đằng, khuôn mặt tươi cười cả buổi sáng, tâm trạng rất là happy.
Đồng nghiệp trêu đùa nói : “Nhìn khí sắc của Sam Sam hôm nay rất tốt, có việc gì vui phải không?”
Nếu mà nói vui vẻ đến thế chỉ vì không phải ăn cơm gan lợn nữa, liệu có vô vị quá không ? Sam Sam sờ cằm suy nghĩ một lúc, nói một câu rất thú vị : “Là việc tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra.”
Là gan lợn, luôn luôn sẽ phải ăn hết.
Happy đến tận buổi trưa, Sam Sam dọn dẹp bàn làm việc, định cùng với đồng nghiệp xuống nhà ăn nhân viên ăn cơm. Hà hà hà, cơm sườn, tao nhớ mày quá.
Dọn dẹp xong vừa mới đứng dậy, điện thọai trên tay vang lên, Sam Sam tiện tay nghe luôn, hóa ra là A May ở tầng 22.
Cô căng thẳng hỏi: “ A May, không phải cô lại đưa cơm đến nữa chứ?”
A May nói : “Hôm nay không đưa đến nữa.”
Sam Sam thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói: “ Vậy thì tốt, A May tôi đi ăn cơm đây. Khi nào cô rảnh, tôi mời cô đi ăn cơm.” A May là người đưa cơm đến nhiều nhất, Sam Sam cũng dần dần trở nên thân với cô ấy.
“Được thôi, chủ nhật tuần này chúng ta đi dạo phố nha, tôi cũng cần mua mấy bộ quần áo.” Nói đến ăn cơm, dạo phố, A May tràn đầy hứng thú, sau đó tiện nói luôn một câu: “ Sam Sam, chủ tịch không bảo tôi đưa cơm cho cô nữa, nhưng bảo cô tự lên lấy.”
Sét đánh ngang trời!
Cô bị sét đánh trúng, đang trong quá trình đốt cháy, một lúc lâu sau cô như vớ được vận mayhỏi : “… Lấy cái gì?”
“Cơm trưa.”
“A May ........cô không nghe nhầm chứ?”
“Không nhầm.” A May khẳng định chắc như đinh đóng cột.
“……”
Sam Sam hít một hơi thật sâu, không được, vẫn chưa đủ dũng khí, hít thêm một hơi thật sâu nữa, cô anh dũng nói : “ A May, có thể đưa điện thoại cho chủ tịch được không?”