“Tao không nói chúng mày, tao bảo cái lão khọm già kia cơ!”
Ơ, lão khọm già nào nhỉ? Cả sân khu trọ này, giữa buổi trưa thanh vắng chỉ có mỗi ba mống là tôi, Sâm Cầm và bà Vịt Bầu, kiếm đâu ra ông lão nào? Trong khi hai con giời đang ngơ ngác liếc ngang liếc dọc thì bà Vịt Bầu vẫn kiên trì tay phải cầm bát, tay trái cầm gậy và chân vẫn khuỳnh ra đứng tấn, dáng vẻ oai phong như sư tử rừng xanh, bà xoay xoay gậy, nhón chân đá mảnh bát vỡ dưới chân về phía chúng tôi.
“Ra ngay! Ông hèn thế hả?”
Nếu tôi là ông lão đang bị bà Vịt Bầu truy đuổi thì dù thiên hạ có bảo tôi hèn đến mấy tôi cũng chấp nhận, miễn sao bảo toàn được long thể.
Vịt Bầu vẫn đứng với tư thế như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Trông dáng vẻ đường bệ tầm hơn một tạ của bà, những bắp thịt dưới lớp áo mỏng đẫm mồ hôi trong nắng nóng khiến tôi thấy buồn nôn ghê gớm, bà nhíu mày gằn giọng.
“Đấy, ra đối mặt với tôi như thế có phải anh hùng hơn là núp sau lưng hai đứa con gái yếu đuối kia không hả?”
Cái gì? Nấp sau lưng á? Hai đứa tôi quay phắt lại. Quả nhiên là chuẩn, lão già còm nhom mà bà Vịt Bầu ác ma nói đến đang đứng run rẩy sau lưng chúng tôi, lão chẳng phải ai xa lạ, chính là chồng của Vịt Bầu. Ông gầy nhom, cặp kính to đùng như kính phi công đậu trên mặt, hai cái chân cứ như hai cái que tăm cắm vào người, trông bộ dạng ông rất giống một con châu chấu già xám ngoét chỉ có da bọc xương. Vì thế chúng tôi thường gọi ông bằng nick name là ông Châu Chấu. Ông cười cầu cứu chúng tôi rồi lách người ra, vừa nói vừa cúi xuống gỡ hai chiếc dép dưới chân lên.
“Bà cứ bình tĩnh, tôi chỉ mới hỏi cô ta có hai câu thôi chứ có tỏ tình tỏ tiếc gì đâu. Nói thật, cả đời tôi, chỉ có bà thôi... Bà tha cho tô... ô... ôi!”
Ông Châu Chấu vội vã đội dép lên đầu chạy biến ra cổng, bà Vịt Bầu lạch bạch chạy theo hò hét inh ỏi cả phố. Đôi vợ chồng già chạy mất hút, để lại bãi chiến trường đầy mảnh bát vỡ và hai con bé ngơ ngác đứng nhìn nhau. Ôi, đời thật lạ, nhà có mỗi hai ông bà, già như nhau, xấu như nhau, bủn xỉn như nhau mà còn bày đặt suốt ngày ghen tuông, cấu chí ỏm tỏi cả phố lên, thật là hại não.
Nói chung, ở đời chả có cái gì hoàn hảo cả, nếu bạn đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối thì chắc chỉ có ở trong tưởng tượng mà thôi. Chúng tôi xác định “sống chung với lũ” từ lâu rồi, đại loại như khi ông bà chủ mắng thì mình nghe, khi đuổi thì mình chạy, còn khi hai ông bà “chọc trời khuấy nước” vì ba cái chuyện ghen tuông thì mình phi ra mà xem rồi hóng hớt buôn dưa lê cho rôm rả xóm giềng, tóm lại là chả có gì phải xoắn!
Sâm Cầm và tôi, hai đứa con gái ở chung phòng trọ, điểm chung duy nhất là thích ăn đồ nướng và độ hóng hớt “thần nhanh”. Còn lại thì trái ngược nhau hoàn toàn, tôi nhỏ bé và nữ tính, còn Sâm Cầm thì cao ráo và tomboy; tôi nhìn có vẻ trầm tính nhưng nghịch ngầm, còn Sâm Cầm thì đanh đá và cá tính. Tóm lại, chúng tôi là hai đứa chả liên quan gì đến nhau, chẳng may bị bà chủ bắt ở ghép từ hồi mới lơ ngơ đến đây thuê trọ nên dần quen và thân nhau từ lúc nào chẳng biết... Mấy năm ở cùng nhau, chúng tôi lập ra lời thề rằng, đứa nào lấy chồng trước thì phải đóng cho đứa còn lại sáu tháng tiền nhà mới được chuyển đi. Chẳng biết có phải vì xót tiền phải cống nạp hay không mà cả hai đứa, xấp xỉ đầu ba rồi mà vẫn ý tứ nhường nhau chuyện chồng con, mặc cho thiên hạ suốt ruột lời ra tiếng vào.
Sâm Cầm bằng tuổi tôi, nó làm biên tập viên ở công ty quảng cáo, lương lậu ổn định, vóc dáng ưa nhìn, mỗi tội tính tình ngang bướng nên giai nào cũng muốn né. Còn tôi, tên là Trăng Thanh, tên lấp lánh, lãng mạn nhưng vóc dáng nhỏ bé và không thích nổi bật giữa đám đông. Tôi làm ở một nhà xuất bản nhỏ, lương ba cọc ba đồng, gương mặt có vẻ khó gần và ít thể hiện ra ngoài nên các anh chàng liệt tôi vào dạng chả có gì mà cũng kiêu. Tóm đi tóm lại, tôi và Sâm Cầm vẫn là hai đứa ế một cách hoành tráng nhất trong cái khu trọ bốn phòng ở, mỗi phòng vỏn vẹn mười hai mét vuông và được lợp bằng ngói “Fibro xi măng” siêu bền, siêu nóng kinh điển ở cái đất Hà Nội này.
Ở đây, tính về thâm niên và độ kiên trì bám trụ thì hai đứa tôi là bậc trưởng lão, bởi hầu hết những người đến thuê trọ đều sợ hãi cuốn gói ra đi chỉ sau vài lần chứng kiến những pha rượt đuổi ngoạn mục của ông Chấu, bà Vịt. Vì sự kiên trung đó, nên vài năm trở lại đây, ông bà chủ không tăng giá nhà nữa, không những thế, hai người còn tỏ ra thân thiện hơn rất nhiều và ngược lại, chúng tôi cũng tỏ ra mến mộ ông bà chủ hơn bất kỳ ai.
Nếu ông bà có việc gì cần, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, những hôm ông đi đánh bài về khuya, tôi sẽ lén lút mở cổng và bắc thang cho ông trèo lên ban công tầng hai mà không để bà phát hiện, còn Sâm Cầm sẵn sàng vác gậy “tháp tùng” bà Vịt đi lùng sục khắp phố để lôi cổ ông Chấu về. Nhưng đến đêm khi nhìn thấy tôi rón rén bắc thang cho ông chủ leo lên nhà, Sâm Cầm sẵn sàng hỗ trợ mà không hé răng nói một lời với bà chủ. Tóm lại, chúng tôi hoạt động theo kiểu điệp viên hai mang nhưng hết sức cẩn trọng và trung thành. Vì phẩm chất đạo đức và uy tín ngời sáng của hai đứa nên ông bà chủ chưa bao giờ phật lòng, mà nếu có phật lòng đi chăng nữa cũng chả ai dám nói, bởi hai người có những bí mật chôn giấu mà chỉ mình hai đứa tôi biết, nói ra có khi còn rách việc gấp bội phần.