Sâm Cầm viết kịch bản quảng cáo, vì vậy nó thường đi về thất thường, có khi nằm nhà cả ngày nhưng có lúc nửa đêm mới mò về. Tôi quen với cách sinh hoạt ấy nên cứ qua chín giờ mà chưa thấy nó về thì tôi tự ăn cơm một mình và khép hờ cửa cho nó. Hôm nay cũng thế, mười một giờ đêm, tôi khép cửa rồi leo lên giường nằm đọc sách, những trang sách chi chít chữ khiến mắt tôi díp lại và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đang say giấc thì tiếng đạp cửa khiến tôi giật mình tỉnh giấc, một bóng đen ập vào phòng, sặc sụa mùi rượu. Biết ngay mà, Sâm Cầm lại đi uống rượu ở đâu về, mỗi lần bí ý tưởng nó toàn thế. Đã quá quen với tình trạng đó nên tôi ngáp dài một cái rồi dịch người vào sát tường để dành chỗ cho nó. Tôi cảm giác bước chân nó nặng nề hơn bình thường, nhưng đôi mắt phản chủ cứ díp lại khiến tôi không thể nào há miệng ra hỏi han một câu nào tử tế cả, thôi kệ, dù sao nó cũng về đến nhà rồi mà, lo gì chứ.
Sâm Cầm không chui vào giường như thường lệ, mà hình như đang di chuyển xung quanh phòng để tìm gì đó, tôi nghe thấy tiếng quờ quạng. Trời ạ, đúng là con dở người, mọi lần về thì lăn ra ngủ, lần này bày đặt tìm kiếm cái cóc khô gì thế? Tôi đang đấu tranh tư tưởng xem có nên bò dậy hỏi xem nó cần gì không thì nghe tiếng lầm bầm vang lên:
“Mẹ kiếp! Để chỗ quái nào thế nhỉ?”
Làng nước ơi! Tim tôi dường như rớt xuống bụng rồi, rõ ràng không phải giọng nói quen thuộc của Sâm Cầm, mà là giọng ồm ồm đàn ông! Toàn thân tôi run bắn lên, phải làm gì bây giờ? Có một tên lưu manh đang lục lọi trong nhà tôi, chắc chắn là hắn có vũ khí, chắc chắn hơn nữa là hắn rất nguy hiểm, hay là mình hét lên nhỉ? Không! E rằng lúc mình hét chưa xong hắn đã xử xong mình rồi, hay là mình nằm im coi như không biết để hắn tự lục lọi lấy được gì thì lấy, thà mất của còn hơn mất mạng. Không! Nhỡ đâu, hắn lấy xong tài sản rồi quay sang thấy mình nằm hớ hênh giữa đêm hè thế này, hắn nổi cơn thú tính thì mình... nhục còn hơn chết ấy chứ.
Trong cơn bấn loạn, tay tôi chợt quờ phải cái chày giã cua mà Sâm Cầm hay đặt đầu giường để phòng thân, một tia chớp lóe lên trong đầu, tôi nắm lấy cây chày và chồm dậy. Tôi lao tới, dùng cái chày đập thẳng đầu thằng ăn cắp đang lúi húi chôm chỉa tài sản, quá bất ngờ, hắn chỉ kịp ú ớ mấy tiếng rồi nằm xụi lơ xuống nền nhà. Hú hồn! Tên ăn cắp đã bị hạ gục! Tôi cẩn thận huơ huơ tay trước mặt hắn để xem hắn đã lịm hẳn chưa, sau khi biết hắn không còn khả năng chống cự tôi mới có can đảm gào toáng lên. “Trộm! Trộm! Có trộm!”
Quả nhiên, đêm khuya thanh vắng, tiếng gào của tôi đã có tác dụng bất ngờ, chưa đầy mười lăm giây sau, đèn ngoài sân sáng rực. Ông Châu Chấu cầm gậy lao vào phòng, bà Vịt Bầu theo sau với con dao thái thịt sáng loáng. Ông Châu Chấu giọng hùng hổ:
“Trộm, trộm, thằng ăn trộm! Đứng lại!”
Bà Vịt Bầu cũng xô cửa bước vào, xoay con dao sáng quắc trước mặt rồi gạt vai ông Châu Chấu khiến ông loạng choạng nép người bẹp dí vào tường. Vịt Bầu giơ cao con dao lên, khẽ rít qua kẽ răng:
“Dám vào chôm chỉa nhà bà à? Đâu, thằng ăn trộm đâu rồi?”
“Tôi... biết nó ở đâu đâu?”
“Thế sao ông vừa quát nó đứng lại?”
“Thì nghe cái Thanh nó kêu, tôi cũng quát vài câu cho nó sợ ấy mà.”
Bà Vịt Bầu lại gạt ông Châu Chấu bẹp dí vào cánh cửa, đưa mắt nhìn tôi. Lúc này, tôi mới hoàn hồn, khẽ chỉ tay xuống bóng đen đang nằm vật dưới chân mình. Bà Vịt Bầu giơ ngón tay cái ra tỏ vẻ khen ngợi tôi ngon lành rồi thò tay bật điện.
“Cháu đã hạ được thằng lưu manh rồi cơ đấy, xem mặt mũi nó ra sao mà to gan lớn mật xông vào đây nào.”
Vịt Bầu cúi xuống nhìn mặt tên ăn cắp rồi chợt rú lên một tiếng kinh hoàng:
“Trời đất ơi!!!”
Châu Chấu cũng lao đến nâng đầu thằng ăn cắp dậy, cả hai cố lay gọi hắn nhưng vô ích. Ôi, thật kỳ quặc, tại sao hai người đó lại thương xót tên trộm thế kia chứ. Rõ ràng mình là người bị hại mà chẳng ai đoái hoài gì đến mình là sao? Giá mà Sâm Cầm có ở nhà thì nó sẽ mắng hai con người vô tâm kia không thương tiếc cho mà xem. Vịt Bầu hoảng hốt hoảng hỏi: