“Liệu, nó... có chết không?”
Ông Châu Chấu lắc đầu không biết, cả hai hướng con mắt căm hờn về phía tôi. Còn tôi thì quá hoảng loạn và run sợ khi nghe đến từ “chết”, trời ạ, chẳng lẽ chỉ một chày thôi đã khiến hắn chết rồi? Thế hóa ra tôi là kẻ giết người à? Không thể nào! Trời ơi, bàn tay non tơ chỉ biết gõ bàn phím của tôi giờ lại mang tội giết người sao? Vịt Bầu hét lên bảo tôi gọi cấp cứu, tôi luống cuống bấm số điện thoại mà lòng thầm cầu mong hắn ta tỉnh lại. Cuộc đời tôi còn dài, tôi không xinh nhưng tôi ưa nhìn, tôi không giỏi nổi bật nhưng tôi thông minh... đừng để tôi phải sống nốt quãng đời còn lại trong nhà tù, tỉnh dậy đi, thằng ăn cắp, thằng lưu manh kia...!
Khi tiếng còi cấp cứu hối hả ngoài cổng cũng là lúc Sâm Cầm về đến nơi, nó nhìn thấy mặt tôi trắng bệch thì sán đến ôm ấp vỗ về. Vịt Bầu và Châu Chấu leo lên xe cứu thương mà vẫn không quên ném về phía con bé Trăng Thanh tội nghiệp này ánh mắt căm giận khôn tả xiết. Tôi tự biết mình vừa gây ra tội lỗi tày đình và tội lỗi đó còn tăng lên cấp số nhân sau khi tôi biết được thân phận thực sự của kẻ đã đột nhập vào nhà mình. Vịt Bầu ơi, Châu Chấu ơi, hai ông bà đừng thù cháu nhé. Tôi lầm bầm cầu khấn, còn Sâm Cầm chưa hiểu mô tê gì nhưng đã nhiệt tình đẩy tôi lên xe máy của nó rồi phi theo xe cứu thương.
Trên đường đi, tôi đã kịp kể cho nó nghe chuyện xảy ra, sau khi biết kẻ bị tôi đánh bẹp như con gián đó không ai khác ngoài anh chàng Johnny Depp có ria mép, là cháu ruột của ông bà chủ mới chuyển đến ở thì nó ngửa cổ lên trời cười sặc sụa. Nó còn khen tôi có màn làm quen thú vị và ấn tượng. Khổ quá, tôi thà làm quen theo kiểu va vào nhau rồi cười nhạt như kiểu phim Hàn Quốc còn hơn là cái trò lưu manh và bạo lực này. Ôi, chuyến này ông Châu Chấu và bà Vịt Bầu sẽ thù tôi suốt kiếp, sẽ tăng tiền nhà, sẽ khóa van nước, thậm chí là bị đuổi ra khỏi nhà trọ nữa ấy chứ. Tôi đen quá là đen! Giá như lúc ấy tôi đủ bình tĩnh mà hỏi hắn ta một câu thì đâu đến nỗi này cơ chứ, mà cũng tại hắn cơ, hắn không vào nhầm phòng thì làm gì có chuyện chứ.
Tôi lo lắng hỏi Sâm Cầm xem liệu việc hắn ta vào nhầm phòng tôi trong đêm tối có phải là lợi thế để gỡ gạc tội cho tôi trước tòa hay không. Sâm Cầm phá lên cười khiến cả người lẫn xe đều rung lắc dữ dội. Tôi đấm mạnh vào vai nó, nó vừa cười vừa vít ga thẳng tiến đến bệnh viện, tuyệt nhiên không an ủi tôi lấy một lời. Bạn bè thế đấy! Trong lúc mình rối bời thì nó lại cười như bị điên, từ nay mày đừng hòng được tao nấu cơm cho mà ăn nữa, Sâm Cầm ạ! Sau đêm nay, tình nghĩa “đôi ta” chấm dứt tại đây!
Chương 1.3
Vào bệnh viện, ngay lập tức tên kẻ cắp, à không, cháu ông bà chủ được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu, bà Vịt Bầu sụt sùi lau nước mắt, ông Châu Chấu mặt nhăn nhúm như tờ báo cũ. Thành thật mà nói, mặt tôi cũng chả khá hơn hai người kia là mấy, ai mà hớn được khi tai họa không dưng lại ập vào đầu thế kia chứ.
Bác sĩ kiểm tra mắt, mạch đập của hắn rồi quay sang nghiêm nghị hỏi chúng tôi:
“Bệnh nhân bị ngã à?”
Cả đám hướng mắt về phía tôi, tôi cắn môi lí nhí:
“Không ạ! Anh ta... tại anh ta...”
“Làm sao?”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt bác sĩ và nói:
“Tôi đánh anh ta bằng một cái chày!”
“Một cái chày? Cô là vợ mà đánh chồng ra nông nỗi này à? Chồng cô chết lăn ra đấy thì sao?”
Tôi há hốc mồm nhìn bác sĩ, Sâm Cầm ghé tai nói nhỏ “Bác sĩ đẹp trai dã man!”. Trời ơi, giờ này rồi mà còn quan tâm quái gì đến việc bác sĩ đẹp hay xấu nữa. Đồ dở người, bạn thì không lo bênh vực lại xí xớn ngắm trai đẹp. Nhìn cái bản mặt lạnh lùng già nhăn của lão ta tôi đã phát ớn lên rồi, đẹp cái nỗi gì. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới giải thích cho lão kiểu rất loằng ngoằng rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm. Cuối cùng, tay bác sĩ cũng hiểu ra vấn đề, hắn nhếch mép cười nửa miệng rồi quay đi.
Việc thăm khám được tiến hành khẩn trương, bác sĩ kết luận tạm thời hắn ổn, chỉ bị choáng ngất một tí thôi, nhưng để cẩn thận hơn vẫn phải giữ bệnh nhân ở lại để mai chụp cắt lớp xem não có ảnh hưởng gì không. Trước khi ra khỏi phòng, lão bác sĩ còn quay lại bảo tôi.
“Cô thức mà trông anh ta cẩn thận, nếu anh ta có triệu chứng bị nôn thì gọi tôi ngay, tôi ở phòng đầu tiên của dãy này. Nhớ chưa?”
“Ơ, nhưng mà... cháu... cháu làm sao mà ngồi nhìn anh ta cả đêm được?”
“Cháu... cháu cái gì, cô đánh người ta ra nông nỗi này rồi định phủi trách nhiệm hả? Dám làm thì dám chịu chứ, nhỡ người ta chết cô có đền được không?”
Thôi được rồi, bác sĩ gì mà cau có khó chịu, tôi không đáp lời, tự tay kéo cái ghế nhựa ngồi bên cạnh giường. Sâm Cầm thấy mặt tôi sưng như bị rách thì nhảy vào bênh vực, giọng nó cong cớn, tay chống nạnh y hệt bà Vịt Bầu.