Cái gì? Sếp Thành mà cũng mắng sếp Kều... thẳng mặt thế ư? Quả thật, tình yêu luôn có sức mạnh khó lường quá. Sếp Kều cười nhẹ.
“Em vẫn vậy, tại sao em không tự làm bằng năng lực của mình? Chúng ta cạnh tranh lành mạnh có phải hơn không?”
“Cạnh tranh lành mạnh à? Anh nghĩ tôi có cửa chắc? Dù sao, tôi chỉ là đứa con vô thừa nhận của bố anh, tôi làm gì có cơ sở gì để cạnh tranh với anh?”
Tôi choáng váng, mối quan hệ của hai người này tôi vẫn luôn nghĩ có gì đó thật mờ ám, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Sếp Kều đứng dậy, tiến tới gần hơn với sếp Thành.
“Bố đã nhận em, đã đưa em vào đây làm việc rồi, tại sao em vẫn luôn nhìn nhận mọi thứ hằn học như thế? Nếu em chịu tu chí, anh em mình sẽ cùng thành công.”
“Thành công á? Tôi thì có gì để thành công? Bố luôn tin tưởng anh hơn tôi, bố coi tôi như một thằng đẹp mã mà vô dụng giống mẹ tôi vậy.”
“Không được nói thế! Chẳng qua em chưa tạo cho bố sự tin tưởng.”
“Tôi nỗ lực bao nhiêu năm mà ông ấy không thừa nhận! Giờ thì tôi không cần nữa rồi! Tôi sẽ đi khỏi đây!”
Sếp Thành đứng dậy, nhấc chiếc túi đang để trên bàn, định bước đi. Sếp Kều kéo lại.
“Em làm gì với bố và anh cũng được, nhưng tại sao em lại lợi dụng cô ấy như vậy?”
“Em không lợi dụng ai cả, anh đừng suy diễn vớ vẩn.”
“Anh không suy diễn, anh có đủ chứng cớ! Anh biết em thành lập công ty Song Hà cách đây một năm!”
Cái gì? Công ty Song Hà, đối thủ của chúng tôi là do sếp Thành thành lập sao? Như vậy, chuyện hợp đồng với New style là thế nào? Chẳng lẽ, ý tưởng của tôi đã bị đánh cắp? Tôi choáng váng đến mức nghẹt thở khi nghe sếp Kều nói, định bụng sẽ đẩy cửa bước vào để làm cho rõ trắng đen, nhưng chẳng hiểu sao chân tôi không thể cất nổi. Tôi ngồi sụp xuống, vẫn nghe văng vẳng tiếng nói chuyện trong đó.
“Sao anh biết được? Anh theo dõi tôi?”
“Nếu không muốn người khác biết thì đừng làm.”
Sếp Thành cười lớn mấy tiếng rồi hạ giọng xuống.
“Nói vậy thì anh cũng chẳng hơn gì tôi, anh biết tôi sử dụng Trăng Thanh như một quân bài, thế mà anh vẫn im lặng để cô ấy làm đấy thôi.”
“Đó là một chuyện khác...”
“Chẳng khác gì cả! Anh rao giảng đạo đức nhưng anh cũng đê tiện giống tôi thôi! Anh nói tôi lợi dụng cô ta, nhưng anh cũng lợi dụng Trăng Thanh để bóc mẽ tôi còn gì? Nói đi nói lại, chúng ta chẳng hơn gì nhau đâu!”
“Chí ít anh cũng không chơi bẩn giống em!”
“Anh nghĩ thế nào cũng được, tôi không quan tâm!”
Tôi vẫn ngồi trơ trước cửa với sự uất giận lên đến cổ, hóa ra, lâu nay các người lợi dụng tôi cho mục đích của các người. Tôi đã từng tin một cách ngu muội rằng nếu mình cư xử chân thành và nồng nhiệt thì người khác cũng sẽ đáp lại mình như thế. Nhưng, tôi nhầm, sự cư xử tử tế mà cả hai vị sếp kia dành cho tôi hóa ra đã được tẩm bằng sự toan tính chất chồng bên trong.
Sếp Thành đẩy cửa bước ra, tôi từ từ đứng dậy, anh ta hoảng hốt thật sự khi nhìn thấy tôi, anh ta lùi lại và thốt lên:
“Trăng Thanh!”
Tôi nhếch mép, vuốt nhẹ lại mái tóc của mình và lại một lần nữa cố giữ lấy vẻ kiêu hãnh của mình.
“Vâng! Tôi đây!”
Sếp Kều cũng vội vàng lao tới, cũng lúng túng không kém sếp Thành. Ôi, hai con người này quả là giỏi đóng kịch quá, các người đã coi tôi là một quân bài thì cần gì phải hốt hoảng đến thế khi biết tôi phát hiện ra chứ. Sếp Kều lách qua người Thành, định đến gần tôi hơn, nhưng tôi lùi lại.
“Em chưa về à?”
“May mà tôi chưa về nên đã nghe hết câu chuyện của hai người!”
Sếp Thành và sếp Kều nhìn nhau, tôi lách qua hai người, đi thẳng vào phòng.
“Cảm ơn vì đã sử dụng tôi, điều đó chứng tỏ cả hai người đều đánh giá tôi quá cao.”
Sếp Kều đi theo sau, kéo tay tôi.
“Chuyện không hẳn vậy đâu, nghe anh nói này...”
Tôi đẩy tay sếp Kều ra, đi thẳng đến bàn mình, thu dọn túi xách và nhanh chóng rời đi mà không nói thêm điều gì. Lúc đi ngang qua sếp Thành, tôi thấy anh ta mấp máy môi như định nói điều gì đó rồi thôi. Ngay cả ánh mắt anh ta nhìn tôi lúc này, tôi cũng có cảm giác gai người như những lần trước, dù rằng, ánh nhìn bây giờ có phần dịu lại.
Tôi treo túi xách lên móc xe rồi phóng ra khỏi công ty. Tôi cứ phóng xe trên đường một cách vô định, tôi hầu như không đau khổ mà chỉ cảm thấy chua chát nhiều hơn. Tôi chua chát vì niềm tin đặt nhầm chỗ, chua chát vì bản thân luôn đơn giản hóa mọi việc mà không chịu nhìn nhận sâu hơn, chua chát vì nghĩ rằng sự tử tế có mặt ở khắp mọi nơi, ở trong mọi con người.
Tôi cứ thế đi, trong tiếng còi xe hỗn độn, trong mớ xúc cảm loằng ngoằng, trong sự cô độc không thể nào tả xiết. Tôi dừng lại bên đường, dựng xe và ngồi xuống vỉa hè để mặc gió mùa