- Cậu... là con trai? - Tôi nheo mắt, đứng im bên cánh cửa mà không tiến vào phòng.
Giờ mới phát hiện phòng vừa có người, cộng thêm câu nói của tôi, cậu bạn ấy giật mình đứng thẳng lên.
Cậu ta nhìn tôi, chau mày như ngẫm nghĩ, sau đó reo lên:
- Rạp chiếu phim!
Phải, đây là người mà Ngọc đụng phải hôm chúng tôi đi xem phim, chính là cậu bạn mang vẻ đẹp con gái ấy.
- Cậu làm cái quái gì ở đây? - Một thằng con trai giả gái rồi vô ký túc xá nữ để làm gì?
Cậu ta im lặng không nói, chỉ cúi đầu. Tôi cầm vô tay nắm cửa, chuẩn bị mở để bỏ ra ngoài thì cậu ta vội lên tiếng:
- Làm ơn nghe tớ nói!
Tôi thu tay về, vẫn không tiến vào trong phòng.
- Tớ có một người em gái sinh đôi, bị mất vì tai nạn. Mẹ tớ rất thương em nên đã phát điên. Tớ và em ấy giống nhau y hệt nên tớ giả làm em ấy để mẹ có thể mau khỏi bệnh. Em tớ lúc trước là học sinh nội trú của một trường cấp ba, thường thì sẽ ở lại trường cả tuần, chủ nhật mới về nhà, vậy nên tớ xin vô học trường này để mẹ tớ tin tớ là em ấy còn sống.
- Cậu đang viết tiểu thuyết sao? - Những tình huống này rõ ràng chỉ có thể thấy trong những cuốn ngôn tình hiện đại.
- Nếu không tin, cậu có thể gọi cho ba tớ để hỏi. - Cậu ta đưa điện thoại cho tôi.
Tôi vốn không muốn bị cân não, chấp nhận gọi điện thoại cho ba cậu ta. Ở đầu dây bên kia, ông ấy khóc và năn nỉ tôi cho con ông ấy ở lại, họ thật sự không còn cách nào khác. Như đoán được suy nghĩ của tôi, ông ấy giải thích thêm rằng vì vợ thường bất ngờ đòi đến thăm con ở trường học nên không thể để con trai chỉ giả gái mỗi khi về nhà được. Ở cùng phòng với một thằng con trai đang tuổi trưởng thành? Với tôi chuyện này giống như tự mang súng kê vào đầu mình. Nhưng người đàn ông kia đang rấm rứt khóc, cậu bạn cùng phòng tôi mắt cũng đỏ ngầu nhưng cố kìm nén để nước mắt không rơi. Cuối cùng, tôi đành miễn cưỡng đồng ý.
Tôi để cậu ta nằm giường trên, mình nằm giường dưới, một phần vì lười leo trèo, phần còn lại để nếu có chuyện gì còn có thể chạy. Thật tình, đến lúc này tôi tự hỏi, mình rốt cuộc là số gì? Biến cố liên tục ập đến như cố tình vùi dập, giờ còn ở cùng phòng với một thằng con trai giả gái. Thật không thể tưởng tượng nổi!
- Tớ là Thiên Tường, em tớ tên Cát Tường. - Sắp xếp hết đồ đạc xong xuôi, cậu ta quay ra tự giới thiệu về mình.
- Minh An. - Tôi ngồi dựa lưng vào tường, uể oải đáp.
Hôm nay nhảy nhót cả ngày thật sự rất mệt! Tôi định về phòng nằm một chút rồi tắm rửa đi làm, nhưng có một thằng con trai ở đây, tôi mượn gan ai mà dám nằm hớ hênh như thế.
Ngồi một lúc, tôi quyết định đi tắm. Trước đó, tôi yêu cầu Tường để lại chìa khóa phòng, đi ra ngoài, sau đó khóa chốt cửa phòng, đi tắm rồi xong xuôi sẽ mở cho cậu ta vào. Trước yêu cầu của tôi, Tường rất vui vẻ, không hề tỏ thái độ gì.
Tôi tắm xong liền mở cửa cho cậu ta, sau đó dặn dò một vài điều rồi ra ngoài đi làm.
Khi tôi trở về, điện phòng vẫn còn sáng, Tường còn thức nghe nhạc bằng laptop.
- Cậu đi đâu về vậy? - Thấy tôi đi vào, Tường hỏi.
- Đi làm. - Ở cùng một phòng, không thể giấu mãi được.
- Nhưng nội quy ký túc xá đâu cho ở ngoài đến giờ này, cổng trường cũng đóng từ sớm rồi. - Tường chau mày nhìn tôi.
- Trèo tường. - Tôi vừa treo áo khoác vừa trả lời.
- Vậy là hai chúng ta đều nắm giữ bí mật của nhau. - Tường cười thích thú.
Tôi không nói gì, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Về điều này, ban đầu tôi cũng có lo lắng. Nếu bạn cùng phòng là một cô nàng Đông Anh, chắc chắn việc tôi đi làm về trễ sẽ bị lộ và bị kỷ luật. Xem ra ông trời cũng đã sắp xếp cho tôi một cái may mắn hơi oái oăm, tôi nắm bí mật của Tường, cậu ta cũng nắm bí mật của tôi, cả hai sẽ không ai làm người kia bị đuổi học.
Khi tôi từ trong toilet đi ra, Tường đã đang nằm trên giường, tiếng thở đều đều phả vào không gian.
Tôi nhìn Tường một cái, thấy cậu ta đã tháo tóc giả ra, ngực cũng không còn phồng một cách nhân tạo nữa. Vóc dáng, cử chỉ, gương mặt và giọng nói đều giống con gái, chắc tính dục không mạnh như con trai.
Nghĩ ngợi linh tinh một chút rồi tôi ngồi vào bàn học bài trong tiếng thở nhè nhẹ của Tường. Ít nhất, đêm nay tôi không một mình, căn phòng cũng không quạnh vắng đến mức làm người ta nghẹt thở nữa.
***
Tôi thức dậy trễ hơn bình thường dù đã đặt báo thức vì gần sáng mới ngủ. Đêm qua cả người tôi đau nhức do bài nhảy ban ngày nên trằn trọc mãi. Uể oải rời khỏi giường, tôi cảm nhận tứ chi rời rạc, nhức mỏi và khó cử động. Cảm giác này làm tôi thật muốn đánh cho Minh Nhật một trận.
Vô tình nhìn qua bàn học, tôi thấy trên đó có một hộp sữa TH True Milk và một phần bánh bông lan. Tôi lại gần, tháo tờ giấy dán trên hộp sữa xuống: “Đồ ăn sáng của An này. Cảm ơn đã cho Tường ở cùng phòng!”