- Sao anh lại yêu em?
Tôi nghĩ anh sẽ không trả lời mà chỉ cười, nhưng cuối cùng giọng nói khàn khàn vang lên, ngữ khí vô cùng dịu dàng:
- Anh không biết nữa, cũng giống như khi tròn một tuổi, người ta tổ chức lễ chọn đồ vật đoán tương lai, khi ấy là đứa trẻ, chẳng hiểu vì cái gì mà chọn món đồ ấy, anh đối với em cũng vậy.
- Vậy là anh vừa thấy em trên sân thượng đã trúng tiếng sét ái tình? - Tôi không kìm được, để tiếng cười pha lẫn trong giọng nói.
- Không, đó không phải lần đầu tiên anh gặp em. Anh gặp em lần đầu là vào năm ngoái, lúc đến Trung Anh gây lộn. Hôm đó em đi qua, nhìn bọn anh một cái, sau đó gọi điện thoại báo công an.
Tôi nghe đến đây thì bật cười. Đúng là năm ngoái có một lần như vậy. Có một đám người đến gây sự với nam sinh trường tôi, mọi người vì thế vây lại khiến cổng trường bị tắc, không thể ra ngoài. Do đang đói, muốn về nhà ăn trưa nên tôi liền gọi công an giải quyết, hơn nữa còn nói rất to, cố tình để mọi người nghe thấy mà giải tán. A, tôi nhớ rồi, trong đám đó có một chàng trai vô cùng tuấn tú, trên trán băng một miếng gạc nhưng không ảnh hưởng đến tướng mạo khôi ngô vượt trội. Khi ấy đám người đó muốn lao vào đánh tôi, chính người con trai đó đã ngăn lại và kéo cả đám bỏ đi. Người đó chính là Ngạo Quân.
- Là vì bị em phá đám rồi yêu em? - Tôi khúc khích cười.
- Ừ, anh chẳng hiểu sao về nhớ em. Sau đó, anh quyết định đi học lại, quyết tâm trở thành học sinh giao lưu để qua trường em. Thật ra, anh hơn em một tuổi, vì bỏ học một năm mười hai nên năm nay học lại.
Về chuyện này, tôi hoàn toàn không hề hay biết, dù đã nghe danh anh qua truyền kỳ trong giới học sinh. Quả nhiên đám người đó háo sắc mà, cái tốt đẹp đều đưa ra phô diễn cho anh, cái không tốt hoàn toàn không đề cập đến.
- Nhưng cuối cùng anh đâu có thành học sinh giao lưu?
- Anh thua điểm My, đứng thứ hai, ghét mặt nên vô lớp chỉ ngủ, không học nữa.
Hóa ra chàng trai mang vẻ ngoài băng lãnh và xa cách này lại trẻ con đến vậy. Tôi bật cười, rướn người hôn lên má anh một cái.
Anh mỉm cười, cầm tay tôi, áp lên miệng, rồi hôn vào lòng bàn tay. Anh giữ tay tôi trên môi mình như thế rất lâu, sau đó mới lên tiếng, hơi ấm theo đó phả ra khiến lòng bàn tay tôi nhột nhột:
- Thật ra anh từng là đứa hư lắm, sau này sẽ kể cho em nghe quá khứ của anh. Chính em là người làm anh trở lại với trường học và đi đúng hướng đấy.
Tôi im lặng không nói, nép sát mình vào anh hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có ý nghĩa đến thế với một ai đó. Thực sự, tình yêu của anh làm tôi hạnh phúc không chỉ vì được yêu thương, mà còn hạnh phúc vì bản thân cảm thấy mình có giá trị, sống có ích vì rất ý nghĩa với cuộc đời người khác.
Chương 17:
Mới chiều hôm qua tôi còn mang tâm trạng phấn khởi vì được tháo bột sớm hai tuần, có thể đi lại thoải mái và cử động dễ dàng, thì sáng nay khi đến trường, tâm trạng tôi lập tức rối tung lên. Cuốn phim quay lại buổi văn nghệ của trường đã được Nhật chế tác xong, hiện đang chiếu trên chiếc TV 42” mới được ráp tại hành lang chính. Xuyên suốt đoạn phim đó là những tiết mục văn nghệ tuyệt vời, những gương mặt khán giả rạng rỡ vỗ tay, và Ngạo Quân vừa cõng vừa hôn lên má tôi. Chết tiệt! Minh Nhật, cậu rốt cuộc là có ý gì đây?
Cuốn phim được chiếu đi chiếu lại từ sớm, cảnh này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, được rất nhiều người chứng kiến, cho nên khi tôi xuất hiện, mọi người đều lén nhìn ngó và xì xèo.
Không thể kiềm chế được sự rối loạn trong lòng, gương mặt tôi càng lúc càng nóng lên, bàn tay vo lại thành nắm. Ngay lúc ấy, một bàn tay lành lạnh nắm lấy tay tôi, kéo đi lên sân thượng.
Lúc này, khi chỉ có hai đứa, tay tôi đan vào tay Quân, siết chặt. Chuyện này một khi đã đồn ra thì không mất nhiều thời gian, nó sẽ đến tai ba Quân. Chuyện của chúng tôi mới bắt đầu đã kết thúc sao?
Nghĩ đến đây, cả người tôi không kiềm chế được mà run rẩy, chân không còn sức lực.
- Anh ở đây! - Kéo tôi vào lòng, anh thì thầm.
- Em sợ lắm, ba anh sẽ phản đối. - Tôi sắp khóc đến nơi. Mỗi khi nghe anh trấn an như thế, tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Thế nhưng cảm giác tuyệt vời thế này, khi không còn nữa thì tôi phải làm sao?
- Thật ra công bố cũng là cách tốt, vì chúng ta không thể giấu mãi. Ba anh đi công tác qua lại các chi nhánh, phải sang năm mới về, từ giờ đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ cách.
Tôi im lặng không nói, dựa sát vào người anh, để bản thân mình yên ổn trong lòng anh. Từ ngày yêu Quân, tôi biết mình đã thay đổi nhiều, hay sợ hãi và trở nên yếu đuối. Thật ra không phải tôi đổi tính đổi nết, chính anh đã làm tôi an tâm đến mức dám sống thật với con người hay lo sợ của mình.