Quân không nói gì, vẫn tiếp tục ấm ức trút cơn ghen vào nụ hôn. Một lúc sau, anh ngừng lại, hơi thở trở nên nặng nhọc. Lật người tôi đối diện với mình, anh ôm tôi vào lòng. Bình thường cơ thể Quân vốn lành lạnh và da thịt rất mát, nhưng lúc này, dù đã qua một lớp áo, tôi vẫn cảm nhận được nó đang nóng rực.
- Lúc đó, anh biết em quen Khoa, cho nên muốn tìm người trút cơn ghen, nhưng ở bên ai cũng không có cảm giác gì, một chút cũng không có. Anh không làm gì Nguyệt hết. Còn bây giờ, cả người anh rất khó chịu! - Quân không giấu giếm, giọng khàn đặc.
Tôi mím mím môi, không biết phải nói gì với anh. Tôi không phải không tin anh, nhưng chúng tôi đều đang còn trẻ, cái tôi không tin chính là bản thân mình. Thế nhưng ngón tay tôi vẫn rờ rờ ngoài cúc áo của Quân, tự bản thân bật đèn xanh.
Chiếc cúc được mở ra, hé lộ bộ ngực săn chắc đang phập phồng. Bình thường trông anh khá cao và gầy, không ngờ cơ bắp lại rắn chắc thế này.
Khi tôi đưa tay cởi chiếc cúc thứ hai, anh ngăn lại:
- Anh không muốn làm em khổ. - Giọng Quân đã tỉnh táo hơn.
- Em... không biết nữa. Bản thân em cũng muốn sống bên anh. - Ai yêu mà không muốn gần gũi người mình yêu.
- Nếu ba anh làm gì đó tổn hại đến em, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. Cho nên anh không thể. Sẽ chỉ làm khổ em sau này thôi. - Người Quân khẽ khàng run lên, bàn tay siết chặt lấy vòng eo tôi.
Tôi cắn môi, hoàn toàn thinh lặng. Không khí trong phòng đông đặc, hạnh phúc, bế tắc, đan xen đến quay cuồng.
- Kể cho anh nghe về ba em được không? - Quân bất chợt lên tiếng.
- Ba em hả, ông đảm đang như một người mẹ, lại nghiêm khắc trong vai trò người cha. Nửa năm trước, ông mất trong tù vì bị viêm phổi. Người ta bảo ông gian lận, cắt đất của nhà nước làm của riêng, nên bắt ông. Đến giờ vụ việc vẫn chưa làm rõ. Nhưng em tin ông không làm.
- Anh cũng tin như thế. - Nói rồi Quân hôn lên trán tôi.
Tôi không rõ Quân nói như vậy vì yêu tôi, hay anh thật sự tin, nhưng tôi vui vì câu nói này.
- Vậy còn chuyện nhà em bị lừa hết tài sản? - Quân lại hỏi.
- Em không biết mẹ mình là ai. Lúc em mười hai tuổi, ba cưới dì. Khi ấy, em đã gọi bà ta là mẹ, vì cảm thấy rất quý mến. Dì rất tốt, rất dịu dàng và tháo vát. Sau khi ba em bị bắt thì dì biến mất, vài hôm sau có người đến nói đã mua lại căn nhà này. Em xem giấy tờ, thấy người bán đứng tên dì. Trước đó, có lần em tình cờ nghe ba và dì nói chuyện, có nhắc đến việc sang tên nhà, đất đai và tài khoản ngân hàng cho một người bà con của dì để đề phòng người ta tịch thu. Có lẽ trước đó ba em đã biết có người muốn hại mình. - Tôi nói hết mọi chuyện, chỉ không nói người đó là bà Hạnh. Lời hứa với bà ta, tôi sẽ giữ đến cùng.
Quân lúc này xoay tôi nằm thẳng ra, chồm người dậy, nhìn vào mắt tôi mà nói:
- Anh xin lỗi!
Tôi chau mày khó hiểu. Chuyện này thì liên quan gì đến anh mà phải xin lỗi?
- Đáng ra anh phải gặp em sớm hơn, cùng em trải qua thời gian khó khăn, không để em phải cực khổ đi làm. - Nhìn vào đôi mắt xót xa của Quân và nghe giọng nói chân thành ấy, tôi biết anh thật sự đang đau lòng vì tôi, thật sự suy nghĩ như thế chứ không phải chỉ nói cho có.
Tôi nhoẻn miệng cười, với tay xoa gò má anh:
- Chẳng phải anh đã ở đây rồi sao?
- Nhưng anh không cùng em vượt qua lúc khủng hoảng nhất. - Quân vẫn không ngừng cắn rứt.
Tôi mỉm cười, nhìn anh với tất cả âu yếm và thương yêu. Nâng người mình lên, tôi chủ động tìm môi anh. Ngay khi đôi môi chúng tôi gặp nhau, anh đỡ lấy gáy tôi, dịu dàng mà cũng thật cuồng nhiệt hôn tôi. Nụ hôn dịu ngọt nhưng ghi khắc, mạnh mẽ như từng đợt sóng miệt mài xô bờ cát rồi rút đi thật êm ả, như từng hạt mưa mát lành rơi xuống đất cho cỏ cây xanh tươi, như ánh nắng, như cơn gió, như chính cái nhấn nhá hạnh phúc trong tim tôi lúc này.
Trong một khoảnh khắc, tôi tận hưởng tất cả những cảm nhận tuyệt vời nhất. Giờ phút này, tôi không cần biết tương lai ra sao, sẽ bấp chấp ở bên cho đến khi nào anh không cần đến tôi nữa. Đã dám yêu, tôi sẽ dám đi đến cùng để bảo vệ tình cảm này. Chỉ cần một ngày nào anh còn bên tôi, tôi tuyệt đối sẽ không sợ hãi bất cứ điều gì nữa. Bởi vì, trái tim ngốc nghếch này đã lỡ xem anh là cả thế giới của mình mất rồi.
***