Quân đã luôn làm tôi tin rằng sự tồn tại của mình có ý nghĩa, cho đến giờ, điều đó lại càng tăng lên sau khi nghe Văn nói. Một tâm hồn cô đơn, một con người không tin vào tình yêu, lại thay đổi sau khi nhìn thấy tôi, yêu tôi ngày từ lần gặp đầu tiên.
Bỏ lại Văn, tôi chạy đi tìm Quân, tự nhiên muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ.
Tôi thấy Quân đi từ trong toilet nam ra, đang lau bàn tay ướt vào chiếc khăn lạnh, sau đó thả vào thùng rác gần đó.
Không suy nghĩ nhiều, tôi ùa đến, nhảy lên ôm chầm lấy anh. Bất ngờ phải bế tôi, Quân vẫn không nghiêng ngả, chỉ vòng tay ôm tôi lại.
- Sao thế em? - Anh cười qua hơi thở, giọng nói rất hiền.
- Em muốn anh bế. - Tôi vùi đầu vào hõm cổ Quân, nhõng nhẽo.
- Thế từ giờ đến lúc về anh sẽ bế em nhé!
- Ơ... - Lúc này mới để ý, có rất nhiều người đi qua nhìn chúng tôi, thậm chí còn có người đứng lại chụp hình. Ngại quá, tôi định xuống, nhưng bị Quân ghì lại.
- Em trèo lên được chứ không xuống được đâu.
- Người ta nhìn kìa. - Mặt tôi nóng ran.
- Giờ em mới biết người khác sẽ nhìn sao? - Anh cười vui vẻ.
- Lúc nãy, không có nghĩ nhiều như vậy. - Ban nãy tôi chỉ biết mình muốn ôm anh thật lâu, không hề nghĩ được đến những người xung quanh.
- Mua chuộc đi rồi anh tha.
Tôi lập tức ngửa người ra một chút, nheo mắt nhìn anh.
- Đúng rồi đấy. - Hiểu được cái nhìn của tôi, Quân nhoẻn miệng cười.
- Má nhé! - Tôi ngại ngùng mặc cả.
Quân không nói, chỉ quay mặt để tôi hôn vào má. Dù chỉ nhìn có nửa mặt, tôi vẫn biết môi anh đang giật giật, cố kiềm chế nụ cười.
Tôi hít sâu, gạt đi sự ngại ngùng, đưa sát người tới hôn vào má Quân. Nhưng khi môi tôi gần chạm đến, anh quay mặt lại, dùng môi chạm phớt lên môi tôi.
- Anh ăn gian! - Tôi nhăn mặt thị uy.
- Anh đâu có đồng ý hôn má. - Mặt Quân rất thản nhiên.
Tôi hoàn toàn nín thinh, không còn gì để cãi. Nhưng ít nhất Quân cũng thả tôi xuống. Khi hai chúng tôi về đến nơi thì mọi người đã có mặt. Đông đủ, chúng tôi bắt đầu tiến về thủy cung.
Tôi không có hứng thú với cá cảnh, nhưng nhìn những con cá đủ màu sắc, kiểu dáng, tung tăng bơi lội trong những hồ lớn, bản thân cũng phải trầm trồ vì chúng quá đẹp. Chúng tôi đi từ bể này đến bể kia, ngắm nghía, chụp hình. Sau khi đi hết những bể rải rác, cả bọn tiến vào lòng của bể cá lớn nhất trong thủy cung. Bể cá có hình vòm, vòng qua đầu chúng tôi, dưới chân là một băng chuyền. Từ bé, tôi có một chứng bệnh tâm lý kỳ lạ, là sợ những thứ to lớn ở quá gần. Bể cá rất lớn, lại vòng lên đầu, đi bên dưới nó, nhịp thở của tôi càng lúc càng nhanh, tay chân bủn rủn. Khi cơ thể tôi bắt đầu run rẩy, Quân lập tức cảm nhận ra sự bất thường, ánh mắt rời từ mấy con cá qua gương mặt tôi.
Anh không hỏi tôi bị sao, chỉ kéo tôi ra sau lưng, ý bảo để anh cõng. Tôi ngoan ngoãn trèo lên lưng Quân, cố điều hòa nhịp thở theo nhịp tim anh.
Ra khỏi thủy cung, tôi gắng hớp lấy không khí bên ngoài để bản thân bình tĩnh hơn. Chân tay tôi lúc này tê rần, lạnh toát, vì nãy giờ thở gấp và hụt hơi.
Quân đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, lo lắng nhìn sắc mặt tôi:
- Anh đi mua nước. - Nói rồi anh chạy đi.
Tiếp sau Quân, Diệu My cũng rời đi, tiến về phía toilet. Lúc sau lại đến Văn, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi Quân chạy đi nhanh quá, cậu ta không kịp gửi mua nước. Lúc này, chỉ còn tôi ngồi trên ghế đá, còn Khoa thì đứng gần đó.
Tôi mặc kệ Khoa, xem như không tồn tại, chỉ tập trung xoa bóp trán.
- Cậu có ý gì? - Tôi đã không thèm để ý, thế mà Khoa lại đến đứng trước mặt bắt chuyện.
Tôi buộc phải ngẩng đầu:
- Đang nói về chuyện gì?
- Cậu muốn trả thù tớ phải không? - Mặt Khoa rất khó chịu.
- Có bị điên không? - Tôi chẳng hiểu cậu ta đang nói gì. Trả thù? Cậu ta làm gì có đủ tư cách để tôi thù hận.
- Bị tớ đá nên cậu quay ra quen bạn tớ để trả thù chứ gì? Cậu cũng trơ trẽn thật đấy! Mới chia tay tớ đã có bạn trai mới. - Mặt Khoa đỏ dần lên vì tức giận.
Tôi cắn cắn môi, rồi không chịu được mà bật cười.
- Sao thứ gì qua miệng cậu cũng lật lọng đảo điên vậy? - Trên đời này, đúng là có tồn tại một loại người khốn nạn triệt để giống Anh Khoa. Chính là dạng khi bỏ rơi người khác, không những cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, còn một lòng một ý mong cho người ta vì mình mà đau khổ, có như thế mới có cảm giác được nhận nhiều yêu thương.
- Cậu... - Khoa bị tôi làm cho tức nghẹn.
Tôi lại nhếch môi cười, tặng cho Khoa một cái nhìn khinh bỉ: