- Cuối cùng anh đã không thể qua trường em. - Thấy Quân im lặng, tôi nói xen vào, sau đó khúc khích cười.
- Ông trời sắp đặt đấy. Vì ông ấy vẫn mang em đến bên anh. - Tiếng Quân khàn nhưng thật nhẹ nhàng.
- Câu chuyện của anh chỉ có vậy thôi sao? Gặp em rồi, anh nghĩ gì?
- Hm... lúc em mới đến, hôm ở trên sân thượng, anh thật sự bối rối, không biết phải làm thế nào, nên anh đuổi em đi. Đến khi về lớp, biết em ngồi ngay dãy bên kia, anh rất vui, có chút hồi hộp, cả buổi chỉ biết gục mặt xuống bàn.
Tôi nghe đến đây không nén nổi mà bật cười thành tiếng. Tình yêu là thứ có quyền năng thay đổi một con người. Một người con trai có lạnh lùng hay sát gái đến mức nào đi nữa, đứng trước người con gái mình yêu, chỉ còn là một tên ngốc chân tay thừa thãi. Hay thậm chí như tôi, sau một vài chuyện không vui đã dần có ác cảm với con trai, nhưng đứng trước Ngạo Quân, điều gì từ anh tôi cũng thấy tốt.
- Còn cười là cho nghỉ nghe. - Anh đe dọa.
- Được rồi, em không cười nữa, anh kể tiếp đi. - Tôi phải rất cố gắng để nén cười.
- Em đến được vài hôm thì thằng Khoa bảo em theo đuổi nó. Lúc đó anh thật sự cảm thấy rất tức em. Nhìn anh hơn hẳn nó, gia cảnh cũng hơn hẳn, lỡ theo người nổi tiếng sao em không theo anh mà lại đi theo nó. Hôm đó anh đã đập vỡ một cái ly, làm cả tay mình bị đứt theo. Anh không muốn tin, nên nói với nó anh không tin. Thế là nó bảo nó sẽ đưa em đến đám cưới của ba anh cho xem. Hôm em đến đó, anh tức đến mức chỉ có thể ngồi uống bia.
- Em còn tưởng vì ba tái hôn nên anh mới như vậy. - Nếu Quân không nói, tôi vĩnh viễn không biết là vì mình. Mà phải nói Anh Khoa là một thằng con trai tồi nhất mà tôi từng gặp. Điêu ngoa, lật lọng và dối trá! Tôi theo cậu ta? Đúng là hoang tưởng!
- Là tại em đó. Việc ba cưới ai anh không can thiệp.
- Sao lúc đó anh không hỏi em? - Tôi cười hì hì.
- Anh sợ em gật đầu, xác nhận lời Khoa nói.
Tôi lại cười, rồi tiếp tục thắc mắc:
- Thế lúc em đến nhà anh sống thì sao?
- Chắc đấy là lần tâm trạng anh phức tạp nhất từ bé đến giờ. Em đến sống cùng một nhà thì vui, nhưng mà lại cảm thấy chẳng còn cơ hội nào với em nữa. Lúc đó anh vừa muốn đóng vai ác đuổi em đi, lại cũng muốn chăm sóc em hết lòng như người nhà thật sự.
- Thế cuối cùng anh đã quyết định thế nào?
- Anh chẳng quyết định gì hết. Tự nhiên mọi thứ cứ vùn vụt đến. Em chia tay với Khoa, rồi em phải nhập viện, tiếp theo, anh lên phòng hiệu trưởng thay em xin lỗi vì việc không mời phụ huynh, rồi nghe thầy ấy nói đã thông cảm cho em, lúc đó anh mới biết về chuyện gia đình em, liền yêu cầu xem học bạ của em.
- Lúc đó... anh có ghét em không?
- Lúc đó anh hối hận vì đã cố tìm ra sự thật. Anh đã quen với việc thấy em trong nhà, em đi rồi mọi thứ trở nên trống rỗng. Anh đã nghĩ biết thế này anh sẽ nhắm mắt cho qua tất cả.
Quân ôm tôi chặt hơn, để tôi áp má vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim anh thật bình yên. Thì ra, có ưu tú cách mấy, có đẹp trai, lạnh lùng thế nào, trái tim cũng chỉ từ máu và thịt, giống như bao con người khác, cũng có lúc đau thương, cũng có khi hối hận cùng yếu ớt.
- Mà vết bầm trên người em là do anh làm à?
Nghe Quân nói xong, tôi nhổm ngay người dậy, nheo mắt nhìn anh vẻ rất đe dọa:
- Anh còn dám hỏi?
- Anh không nghĩ lúc đó mình mạnh tay đến vậy. - Anh cười yếu ớt.
- Lại còn dám nghĩ em làm gì với ai nữa chứ. Anh giỏi lắm đấy! - Tôi véo nhẹ lên mũi anh.
Quân cười, cầm lấy tay tôi, áp lên má mình:
- Lúc đó ghen mà, có biết gì nữa đâu. Nhưng mà anh đã chuộc tội rồi. Anh xin thầy cho em trực sân thượng đấy thôi. Hơn nữa, anh còn để Nguyệt ở lại lao động cho em đỡ việc, sau đó mới đuổi ra khỏi trường.
- Ơ, hóa ra là anh giúp em à? Hèn gì em thấy mọi chuyện dễ dàng một cách vô lý. - Chuyện của Nguyệt thì tôi biết, còn vấn đề giúp đỡ thì chỉ là chút nghi hoặc trong lòng, nhưng không dám nghĩ đến đó là Quân. Không ngờ là anh thật. Dù giận tôi nhưng vẫn thật tốt với tôi.