- Hóa ra anh chính là người vẫn tặng em những bó hoa, những món quà ấy, ban đầu em thấy ngờ ngợ…giờ thì…
- Xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải nói cho em sớm hơn…
- Cảm ơn anh, vì mọi thứ, vì những bó hoa, những câu chuyện hài hước, cả những lời động viên nho nhỏ. Thật sự em đã rất vui và mong chờ từng ngày để được nhìn thấy chúng…
- Ngoài việc là bác sĩ của em, anh chẳng thể làm điều gì cho em…
- Nhưng sao anh lại dành sự quan tâm này cho em?
Quang tự cảm thấy mình bối rối trước Như, trước ánh mắt tha thiết cô nhìn anh với thái độ ngạc nhiên.
- Chuyện này thật là điên rồ, nhưng thật ra, cách đây 2 năm, anh đã biết em trong một phút xuất thần bấm máy, nhưng kể từ giây phút ấy, em biết mất hoàn toàn không dấu vết. Anh đã kiếm tìm em nhưng mọi thứ trở nên vô vọng. Rồi như là định mệnh, anh gặp em, rồi chính anh đưa em vào bệnh viện, chính anh lại là bác sĩ sẽ điều trị cho em.
- Biết em….cách đây 2 năm ư?
Quang lôi trong cặp ra bức ảnh Thiên sứ mà anh vẫn gìn giữ và đem theo mình suốt 2 năm qua, anh trao cho Như.
Cô đón lấy, tay khẽ run run, cô gái trong bức ảnh chính là Như, với nụ cười tròn đầy, với khuôn mặt rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc.
“Phải rồi, đây là mình, cách đây 2 năm, chính ngày này….”
Như xúc động, tiếng khóc bật ra một cách tự nhiên.
Quang đưa tay đón lấy Như vào lòng, vỗ nhè nhẹ lên vai cô, bờ vai bé nhỏ nép gọn trong vòng tay anh. Tiếng khóc cất lên đầy hờn tủi chất chứa bao nỗi niềm.
Họ đứng đấy, giữa ánh đèn cao áp bệnh viện, sương đêm giăng mỏng như làn khói trắng…
“Thiên Sứ, đừng khóc nữa…”
………..
………..
Như tỉnh dậy khi nắng sớm đã vào phòng, rèm cửa tung tóe…
Tấm ảnh của cô cách đấy 2 năm được đặt trên bàn, cô nhìn và chợt nhận ra rằng mọi thứ bây giờ đều là thật.
Cô định thần đứng dậy nhưng đầu óc chóng váng, cô ngã khụy trên lối đi của bệnh viện.
Có một bàn tay thật cứng cỏi nắm lấy hai tay và đỡ cô dậy.
- Quang !
- Em đi cẩn thận, tốt nhất không nên ra ngoài vào những lúc như thế này. Em cần về phòng nghỉ đi.
Quang đưa Như về phòng, khẽ khàng lấy chăn đắp cho cô, đưa tay sờ trên trán kiểm tra xem cô có sốt hay không. Quang nắm lấy tay cô, khẽ thì thào.
- Cuối tuần này Như có muốn ra ngoài đi đâu đó chơi không?
Như khẽ gật đầu.
- Anh thích chụp ảnh, cuối tuần này Như đi cùng anh ra ngoại ô nhé, kiếm chút nắng và cả những cơn gió mát lành…Nhiệm vụ của em là phải ăn thật nhiều, khỏe thì mới có sức mà lang thang với anh chứ !
Như khẽ mỉm cười. Quang thấy mình vui lạ, thấy trái tim anh chưa bao giờ xốn xang đến thế.
Như chìm vào giấc ngủ sâu, đâu đó còn thấp thoáng đôi mắt nâu dịu dàng, bàn tay thật ấm áp của Quang.
Vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố khoảng 10km, Quang hẹn Như từ sáng sớm xuất phát cho đỡ nắng.5h30 phút anh có mặt ở bệnh viện đón Như, với chiếc ba lô, acma xanh và quần áo bụi bặm. Như tròn mắt nhìn anh, khác hẳn với dáng vẻ một bác sĩ nghiêm nghị với khuôn mặt lạnh lùng
Như mặc váy hoa màu trắng, đeo giầy bệt, tóc thả xuống vai, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, điểm tý phấn và môi hồng. Dù có trang điểm hay không thì khuôn mặt Như cũng đẹp một cách tự nhiên, có chăng trang điểm chỉ tô vẽ thêm những điểm nhấn cho khuôn mặt.
Như ngồi sau xe Quang, nắng sớm buông những dải nhẹ, gió mát như còn đọng sương đêm giăng giăng. Khẽ đưa tay nắm lấy những dải nắng sớm, Như mỉm cười….
Bãi ven sông trải rộng đầy cát, xa xa những đàn chim trắng sải cánh bay, không gian thoáng đạt có cảm giác giống như hai người đang đứng trước biển. Như bỏ chân trần, thích thú cái cảm giác cát mơn man từng ngón chân bước những bước chậm rãi. Rồi cô cúi xuống, ngắt những nhành hoa dại mọc lưa thưa trên cát, bó thành 1 bó…
Quang chăm chú nhìn từng hành động của Như, rồi lấy máy, và cho đến bây giờ, sau 2 năm kể từ ngày Quang bắt gặp Như trên phố dường như anh chưa bao giờ có thể phủ nhật một điều rằng cô tuyệt đẹp, chẳng giống như người thường, cô phải chăng là một thiên thần đang mải mê chơi lạc nơi này?
Váy hoa trắng, tóc dài đen láy, đôi mắt hút hồn, những cánh hoa màu tím vương vãi trên cát….
“Thiên Sứ, hãy ở lại bên anh !”
Như và Quang lại lên acma, lòng vòng vùng ngoại ô, nắng chiếu xiên vào hai người, nhưng lộng gió, cảnh thiên nhiên ở đây thật yên bình đến lạ lùng mọi thứ cảm giác về nơi đô thị xa hoa và đông đúc chợt tan biến, và lòng
Quang cũng chợt thấy lặng đến lạ thường….
Đôi khi cuộc sống chỉ cần những khoảnh khắc như thế này và cuộc đời có khi nào cần nhiều hơn thế nữa… Người con gái ngồi sau Quang có thể ngày mai, ngày kia cô ấy có thể biến mất, chính giây phút này anh muốn nó trở thành mãi mãi, bởi ngày mai, ngày