Phong cúi đầu, ghé sát Băng, thì thầm rồi đặt lên má cô một nụ hôn phớt nhẹ:
- Anh thề sẽ cởi nó ra cho em khi về đến nhà!
Băng khoanh tay, sau chiếc mặt nạ cánh bướm, đôi mắt hai màu nhắm lại, tỏ vẻ một cô tiểu thư quyền quý:
- Đừng hòng!
- Tránh ra!!!! – Vài kẻ vest đen vội vã chạy, chen qua đám người đang bàn tán, suýt nữa va vào Băng, may kịp lúc Phong kéo cô xích sang một bên. Lễ hội vẫn náo loạn bởi sự cố chưa giải quyết, nhưng hai vợ chồng Chấn Phong vẫn thản nhiên, cùng nhau ra về như đã tan tiệc. Sự náo loạn không ảnh hưởng họ, mà thật sự thì chẳng có sự việc lớn nhỏ nào làm họ mảy may.
Bỗng, trên bầu trời có những luồng ánh sáng chiếu xuống cường độ mạnh. Là những chiếc trực thăng chuyên dụng của tập đoàn Uyam. Tất cả bay ở khoảng cách gần mặt đất để tiếp cận tòa nhà cao nhất. Nhưng có vẻ như lúc này, khi cả xe cảnh sát, xe cứu thương, trực thăng đã có mặt, thì vẫn chưa có giải pháp nào để đưa cô tiểu thư của Uyam xuống. Không phải bởi vì không thể tiếp cận sân thượng tòa nhà, mà bởi vì cô tiểu thư kia thực sự đang phát bệnh, không kiểm soát được cảm xúc và việc mình đang làm. Chỉ cần làm kinh động cô ta, một bước chân tiến lên rất ngắn cũng khiến cô rơi từ độ cao trên 100m!
Quanh Phong và Băng lại rộ lên tiếng bàn tán, cả tiếng hét.
- Ồn! – Băng vừa dứt lời thì hai bàn tay Phong đã áp vào tai cô từ phía sau
- Ra khỏi đây, gọi cho Thiên và Vy, chúng ta sẽ về!
- Không! – Băng đột ngột phản đối – Cô quay lại, nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía trước tòa nhà lớn, nhìn chiếc váy đỏ chênh vênh trên mép sân thượng tầng 25, rồi hạ giọng, nhưng âm vực của giọng nói vẫn cao – Chấn Phong, cứu cô ta đi!
- Gì? – Phong nhắc lại như mình nghe nhầm
- Cứu cô ta! – Băng nhìn thẳng vào Phong, dưới đáy võng mạc phát ra những tia sáng trong suốt trên nền hai màu của hai con mắt. Nếu hỏi đó là gì thì chỉ có một câu trả lời : Là hấp lực!
- Anh biết rồi – Trả lời nhẹ nhàng, Phong buông tay khỏi Băng và lập tức rời đi, len vào dòng người xô đẩy.
Có lẽ Băng không phải kẻ tốt bụng để lo chuyện cứu một mạng người, nhưng cô thấy như vậy giải tỏa được cái sự “chán ngắt” của lễ hội trong buổi tối lãng phí này.
- Tiểu thư Janda, hãy bình tĩnh nghe chúng tôi nói. Cô đang gặp nguy hiểm, hãy lùi lại vài bước, chúng tôi sẽ đưa cô xuống! – Chiếc loa từ trực thăng phát ra liên tục, nhưng cô tiểu thư có vẻ không mấy để tâm, cô ta cứ nhìn xuống dưới chân tòa nhà, nơi hàng nghìn người đang ngước lên. Có thể với cô ta điều đó thật thú vị. Cô ta không chịu nhích chân nửa bước!
- Tại sao tiểu thư lên đó được? Sân thượng không có lan can bảo vệ nên cửa dẫn lên đã khóa!! – Tay quản lý khu trung tâm khách sạn cố gắng giải thích với viên cảnh sát, nhưng dường như không ai muốn nghe lời gì lúc này ngoài chuyện làm sao đưa Janda xuống trước khi chủ tịch tập đoàn biết chuyện, tới đây và nhận ra Janda vẫn còn nguy hiểm!!
- Hay kích động cho tiểu thư nhảy xuống? Chúng ta sẽ chuẩn bị nệm hơi cứu hộ phía dưới!
- Không được! – Tay quản lý giật giọng – Phía dưới chỗ tiểu thư sẽ rơi là vật liệu xây dựng của công trình phụ đang thi công, nếu có sự cố sẽ ảnh hưởng tính mạng!!
- Điên rồi, trực thăng không thể tiếp cận tiểu thư, vậy hết cách sao?
- Tôi cử người lên sân thượng rồi, hi vọng thuyết phục được cô ấy!
- Vô dụng – Tay vệ sĩ của Janda tiến nhanh lại, rít lên – Tiểu thư đang phát bệnh, nếu bị kích động sẽ ngã xuống!!
Trên mặt những viên cảnh sát hiện rõ vẻ lo sợ và thất thần, điều cốt yếu là Janda là tiểu thư của Uyam, mà quyền lực của tập đoàn Uyam thì không ai không rõ!
- Á á á … - Những tiếng hét hoảng loạn lại vang lên. Những tay cảnh sát ngước nhìn và thấy từng dây thần kinh bị kéo căng, cô tiểu thư nọ đã nhảy xuống lanh tô – giá bằng kính chịu lực phía trên cửa sổ kính. Mặt kính chỉ rộng 1m, dài không quá 3m. Đứng ở vị trí này càng khiến sự nguy hiểm tăng bội lần, khiến những giải pháp cảnh sát, cứu hộ đưa ra thành bất khả thi, nhưng cô tiểu thư lại tỏ ra thích thú, vẫy tay chào. Những chiếc trực thăng buộc phải bay ra xa sợ làm ảnh hưởng tâm lý của Janda. Phía dưới, những tiếng hét vẫn vang dội không ngớt, những ánh mắt hoảng loạn nhìn lên.
Bỗng!!!
Trên sân thượng, xuất hiện một dáng hình cao, trong bộ trang phục “Thần chết”. Mọi ánh nhìn đổ dồn về dáng hình ấy, những tay quản lý và cảnh sát sửng sốt và rối loạn, chưa thể hiểu tại sao có kẻ lên được sân thượng khi mọi cửa vào tòa nhà đã bị chặn. Càng không hiểu kẻ áo choàng đen định làm gì.
- Phải bắt hắn lại!! – Viên cảnh sát ra lệnh
- Khoan đã! Xem hắn làm gì! – Tên vệ sĩ của Janda lên tiếng – Không kẻ nào dám làm hại tiểu thư ở đây cả, có thể muốn giúp đỡ, chờ xem hắn làm gì!!