- Khoan đã, anh bị thương kìa. Là do em, em sẽ chịu trách nhiệm!
Lúc này Phong mới chịu dừng chân, suy nghĩ của anh lúc này chỉ là tìm Băng và đưa cô về nhà. Phong liếc mắt nhìn bàn tay cô tiểu thư kia đang giữ áo mình, ánh mắt với những tia nhìn lạnh lùng, đáng sợ.
Khẽ run lên vì ánh nhìn ấy, nhưng Janda vẫn không chịu buông tay, như sợ buông tay, “Thần chết” sẽ thật sự biến mất.
- Anh chảy máu nhiều quá, em sẽ đưa đến bệnh viện – Janda vẫn cố gắng thuyết phục với ánh mắt van nài
Cô tiểu thư không sợ mất mặt dù rất nhiều ánh mắt đang nhìn vào. Những ánh mắt ấy thật ra chỉ đang chú mục vào Phong, chứ chẳng còn để ý Janda hay gì khác. Họ đang cố nghĩ xem khuôn mặt kia là người nổi tiếng nào trong thành phố mà chưa một lần biết đến.
- Nếu không đi bệnh viện, anh sẽ ngất mất – Janda vẫn víu áo Phong, đầy van nài.
- Bỏ ra!
Một giọng nói vang lên, phá tan sự tĩnh lặng nghẹt thở của đám đông xung quanh, giọng nói cao vút và không phải của Phong!
“Nữ hoàng” với chiếc váy xanh trong suốt như làm từ thủy tinh cùng chiếc mặt nạ cánh bướm đang tiến lại gần … Băng vòng tay ôm lấy tay Phong, hai người trao nhau một ánh mắt dịu dàng và nhanh chóng.
- Cô… là ai? – Giọng Janda có vẻ khó chịu vì tình cảnh thật khó chịu lúc này
- Tôi bảo bỏ ra! – Băng lặp lại, giọng nói ấy lần này đầy quyền lực và sự đe dọa. Hàng trăm ánh mắt đang dõi theo, giờ mở to bàng hoàng khi … Băng từ từ đưa tay, tháo chiếc mặt nạ che mặt ra !!!
Đôi mắt xanh lam cũng mở căng, và bàn tay đang níu áo Phong buông thõng xuống.
Khuôn mặt của Thần Chết và khuôn mặt của Nữ hoàng lộ diện, còn điều gì bàng hoàng hơn được thế!!!
- Chấn Phong, đi thôi – Băng lơ đãng hạ giọng, và không cần chờ thêm, Phong đã nắm tay cô kéo đi. Đám đông cùng tản ra, nhường đường.
Thần chết và Nữ hoàng biến mất, trong khi tất thảy người, bao gồm cả cô tiểu thư Janda, vẫn chưa thể hoàn hồn !!
***
Sáng mai, sau lễ hội.
- Ba mẹ yêu quí, lần này thì ầm ĩ rồi – Vy lắc đầu, đặt tờ báo lên bàn , ngồi xuống ghế, lại tiếp tục lắc đầu.
- Mẹ vô can! – Băng không muốn có cuộc tranh luận nào với con gái, và cô tiếp tục trò chơi ghép hình dang dở
- Ba vô can! – Phong không muốn nhắc lại chuyện đêm qua, mà thực ra anh cũng không để tâm. Anh tiếp tục chăm chú với màn hình laptop làm việc
- Haha vui mà! – Đến lượt Chấn Thiên mới tỏ ra thích thú, cậu cầm lên tờ báo. Tờ báo sáng đưa tin về sự cố náo loạn ở công viên Royal đêm qua, về “Thần chết” và “Nữ hoàng băng giá”, về cả cô tiểu thư của Tập đoàn Uyam
Vy lườm anh trai, khoanh tay:
- Mọi chuyện là do anh, nếu anh không thuyết phục ba mẹ đi thì đã không có chuyện phức tạp này
- Baby không thấy hay ho à – Thiên đi vòng qua, xoa đầu em, rồi ngồi xuống ghế, đọc tiếp tờ báo – Mấy khi có dịp náo nhiệt như này, ba mẹ thật quá đỉnh!
- Anh không nghĩ những kẻ kia sẽ tốn công đi tìm ba sao?
- Cả mẹ nữa – Thiên nhún vai – Nhưng dễ dàng để tìm sao? Anh thấy thú vị đấy chứ haha … - Thiên nhướn mày – Cái này thú vị hơn này, “Janda, tiểu thư tập đoàn Uyam sau cú shock hôm qua đã ngã bệnh”
Thiên ném tờ báo lên bàn, kết luận:
- Ba mẹ đỉnh thật!
Khu biệt thự Vilas của tập đoàn Uyam
- Con bé làm sao?
- Thiếu gia, tôi nghĩ phải đưa tiểu thư đi điều trị tâm lý, tiếp tục để tiểu thư ở nhà bệnh sẽ nặng hơn! – Vị bác sĩ tỏ ra lo lắng
- Điều trị tâm lý sao? - Cậu chủ của tập đoàn Uyam nghẹn họng
- Sau cú shock, bệnh của tiểu thư đã có dấu hiệu nặng hơn, nếu không điều trị tâm lý sớm, bệnh sẽ khó lòng chữa khỏi! Tôi đã tiêm một mũi an thần, tiểu thư sẽ ngủ sâu. Thiếu gia hãy dặn người giúp việc coi sóc cẩn trọng
- Không, không, bỏ ra, bỏ ra, ta muốn gặp Thần chết, ta muốn!!!
Giọng Janda hét lên đầy hoảng loạn, lập tức có một bàn tay ở bên vỗ về:
- Anh ở đây, không sao rồi, anh ở đây… - Cậu thiếu gia ra hiệu cho hết thảy người giúp việc và vệ sĩ ra ngoài
- Không đâu!! Không! Anh trai, em muốn người đó, đưa người đó về đây cho em…!!! Anh à …
- Em gái, ngoan nào, anh biết rồi, dù lên trời hái sao anh cũng sẽ làm. Ngoan nào, ngoan nào …
Janda vẫn rên rỉ, nhưng dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh trai. Cậu thiếu gia nhẹ nhàng đặt em gái xuống, kéo chăn đắp cho cô. Anh cầm tờ báo sáng lên, đọc lại tin tức đã đọc trước đó đến vài lần. Khóe môi anh chợt nhếch một nụ cười đau đớn “Điều trị tâm lý sao…??”
- Thiếu gia, ông chủ đã biết tin, đang trên đường về nước - Tên vệ sĩ bước vào thông báo
- Cho người đi điều tra chưa?
- Rồi, thưa thiếu gia Davinci Uyliam!