Quốc Thịnh, em sẽ luôn yêu anh, ngay cả khi em chết!”
- Trương Cẩm Tú –
**********
Trời đêm, không một ánh sao.
Trong căn phòng lạnh lẽo, tiếng chuông điện thoại réo rắt kêu vài tiếng, tên Thái Vũ đứng bên cạnh đã nhanh chóng bắt máy, đôi mắt u ám hệt như đêm đen:
“Biết rồi!”
Cúp máy, hắn lại kề sát tai Một Mắt nói nhỏ điều gì đó. Một lát sau, khóe môi Một Mắt co giật, đôi mắt thâm hiểm lóe sáng, nụ cười hài lòng hiện trên gương mặt:
“Làm tốt lắm!”
**********
Tại một bệnh viện ở Sài Gòn…
0 giờ sáng…
“Tránh ra, tránh ra! Làm ơn tránh ra!!!”
Chiếc băng ca màu trắng như tuyết được khiêng ra. Anh nằm trên đó, mặt mũi đầy máu, đôi mắt mập mờ cố hết sức mở ra nhưng cũng chỉ có thể nhận thức được vài chiếc bóng trắng lập lòe trước mắt, tiếng hét tiếng la vang vọng bên tai ngày càng yếu ớt, nhỏ dần… rồi đến khi không còn nghe được gì nữa.
Miệng anh chụp bình dưỡng khí, máu từ trán liên tục chảy ra không ngừng…
Một cánh tay buông thõng, sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy chìm trong vô thức hoàn toàn…
Khi đó, một ngôi sao lập lòe trên bầu trời thoáng chốc vụt tắt.
**********
Mười mấy phút sau khi anh còn đang trong phòng cấp cứu, thấp thoáng từ xa bóng dáng Cẩm Tú hốt hoảng chạy đến, sắc mặt tái mét không còn giọt máu.
“Quốc Thịnh!!!”
Cẩm Tú gào lên như điên loạn nhào về phía phòng cấp cứu, đèn phòng đỏ rực vẫn sáng, cánh cửa im lìm không một tiếng động, chỉ có một cô y tá đi ngang qua trông thấy vẻ kích động của cô thì nhanh chóng cản lại:
“Cô ơi, không vào được đâu!”
Mái tóc dính bệt trên trán vì thấm đẫm mồ hôi, Cẩm Tú nhịn không được liền bật khóc, hai tay run rẩy níu chặt tay áo cô y tá hét lên:
“Cô y tá, cô nói cho tôi biết đi! Anh ấy sẽ không sao đâu, có phải không? Có phải không????”
Cô khóc nức nở, liên tục lắc đầu như người điên, rất đáng thương. Tình cảnh này, những người đi ngang qua nhìn thấy cũng phải động lòng thương cảm. Nhưng vẫn là không có tiếng đáp trả, hoàn toàn không có ai trả lời thay cho cô câu hỏi đó.
Đèn đỏ phòng cấp cứu còn sáng rực, cô ngồi bệt xuống đất, không ngừng cầu nguyện cho anh được bình an, tuyệt đối không được xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu không, nếu không cô sẽ không sống nổi.
Nửa tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở, một vị bác sĩ bước ra nhìn cô và nói:
“Cô là người thân bệnh nhân???”
“Bác sĩ, anh ấy không sao đâu phải không? Chồng tôi vẫn khỏe mạnh, tại sao lại ra nông nỗi này chứ?”
Gió lạnh run người, đôi môi Cẩm Tú không chút sắc màu thều thào nói với vị bác sĩ, đôi mắt đỏ hoe như người bị sốt, thể trạng vô cùng bị kích động. Nếu anh có bề gì, nếu như… nếu như…
“Xin lỗi, vụ tai nạn khiến chồng cô bị xuất huyết não gây tử vong. Chúng tôi rất tiếc!
Trong phòng đợi, thời gian dài đằng đẵng như một thước phim quay chậm, rồi dừng lại giữa không gian.
Như sợi dây kéo căng bị đứt!
Mạch máu sự sống trong người cô cũng ngừng chảy!
“Không!!!” – Cô lắc đầu nguầy nguậy, lập tức lao vào chiếc giường anh đang nằm, cắn môi đến bật cả máu. – “Quốc Thịnh, anh mau tỉnh dậy đi! Đừng dọa em nữa, làm ơn!!!!”
Sắc mặt anh trắng nhợt, hàng mi khép chặt lại trong giấc ngủ vĩnh hằng nhưng một tay vẫn co chặt không buông lỏng… hệt như trong tiềm thức hoàn toàn không muốn buông tay, không muốn từ bỏ thứ gì đó!
Cô rơi nước mắt, nắm lấy hai tay anh chà lên má mình, cứ mãi lắc đầu như người điên, toàn thân lạnh ngắt hệt như đã chết:
“Quốc Thịnh, coi như hãy vì bé Hạo! Xin anh đừng chết, đừng rời xa em và con! Đừng đối xử với em như vậy! Em xin lỗi!!! Huhu!”
Làn hơi từ ngực dâng lên bỗng chốc tắc lại, khiến cô không cách nào thở được nữa. Một tay ôm lấy ngực trái, tay còn lại ôm chầm lấy anh nằm bất động trên giường, vừa cười vừa khóc.
“Anh tỉnh dậy đi, đừng lười biếng nữa. Trời sắp sáng rồi, anh không tỉnh dậy mau là sẽ trễ giờ đi làm đó, có biết không??? Về nhà đi anh, về nhà với em, đi anh!!!” – Cô ráng sức lôi anh dậy, đầu tóc rối bù, tóc tai dính bệt lại vào nhau. – “Được, được!!! Anh muốn cô ta, em sẽ cho cô ta ở cùng với anh! Không bắt hai người xa nhau nữa đâu. Chỉ cần, chỉ cần anh tỉnh dậy. Em chỉ cần anh tỉnh dậy mà thôi, như vậy cũng không được hay sao???”
“Chỉ cần anh tỉnh dậy, em hứa sẽ không bao giờ bắt anh phải rời xa cô ta nữa, sẽ không bao giờ!!!! Không bao giờ!”
Trăng sáng, bầu trời đêm nay vẫn không một ngôi sao.
2 giờ sáng, Vũ Quốc Thịnh lìa khỏi cõi đời!!!
Cũng cùng một bầu trời, cùng một không khí hít thở, và cùng một mặt đất để sống… Phương Nhã lúc này đang ngủ yên giấc trong lòng Kevin, hoàn toàn không hề hay biết gì về sự ra đi của anh – mối tình đầu muôn thuở của mình!
**********
Ba ngày sau kể từ khi kết thúc lễ tang của Quốc Thịnh, Cẩm Tú suốt ngày chỉ như hình với bóng bên chiếc bàn thờ và bức ảnh duy nhất của anh, tươi cười rạng rỡ không ưu phiền, không đau khổ, hệt như thời gian từng bước trở về khoảnh khắc khi anh bắt đầu nảy sinh mối tình với Phương Nhã, khi cuộc sống của họ vẫn chưa bị cô làm đảo lộn.