Đúng vậy! Cẩm Tú là người nham hiểm, tuyệt đối sẽ không từ bỏ thứ gì thuộc về mình. Vì vậy những thứ ngáng đường, có nguy cơ phá hoại đến tình yêu của cô, tất cả đều phải loại bỏ! Mai Phương Nhã, cô ta đã khiến cô có ba mà không được nhận, thì bây giờ cô sẽ làm cho cô ta biết cảm giác mất đi ba của mình là như thế nào!!!
Chương 14: Mưu Tính
Trăng tròn vành vạnh, chiếu qua cửa sổ xuống mặt đất, như khoác một lớp ánh dương bằng bạc lên người Phương Nhã. Cô đang dựa lưng lên ghế, tỉ mỉ tháo từng bộ phận của chiếc điện thoại, lắp một sim mới hoàn chỉnh vào. Vài giây sau khi đã lắp xong sim mới, cô mới thừ người ra nhìn chiếc điện thoại cầm trên tay, không biết cảm giác lúc này là nhẹ nhõm hay nặng nề nữa.
Con người thật lạ, đã có khả năng rời xa, nhưng tại sao tâm trí vẫn còn nhớ đến, không tự chủ được mà có một chút luyến tiếc. Là cô đang luyến tiếc một người yêu cô hết lòng, hay chẳng qua là tiếc nuối với quãng thời gian đẹp đẽ đó.
Đưa tay cốc một cái vào đầu, cô ngăn mình không được phép nghĩ đến, dù chỉ là cảm xúc rung động nhất thời. Cô và anh giờ đã là người của hai thế giới, hai tầng lớp khác biệt. Có lẽ, Kevin vốn dĩ chỉ là một người đi lướt qua đời cô mà thôi. Cảm xúc rồi sẽ qua thời gian mà phai nhạt!
Luồng không khí lạnh ngắt xông thẳng lên người Phương Nhã, buốt đến tận óc. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng lạnh lẽo chỉ riêng một mình cô, bất giác cảm thấy cô đơn, trơ trọi quá! Người thân không có, người cô yêu lại càng không. Từ bây giờ, cô phải ráng sức tìm kiếm một việc làm cho mình, đến thăm ba mẹ thường xuyên để họ đỡ phải thấy cô đơn trong cảnh tù túng.
Rồi ngày mai, cô sẽ lại vào trại cai nghiện thăm ông - người cha xưa kia từng là một người đàn ông hiền lành nhất thế gian mà cô từng được biết!
Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm, kéo cặp mi nặng trĩu cụp xuống, Phương Nhã bắt đầu buồn ngủ, bèn nhoài người xuống giường nhắm mắt. Và lần đầu tiên trong đời, cô mơ một giấc mơ có Kevin!
“Hahaha!”
Dưới làn gió lồng lộng, mái tóc cô xõa dài khẽ tung bay, khi cúi đầu xuống, những lọn tóc thơm mượt mùi bạc hà thoang thoảng khiến anh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, một phần vừa cảm giác được thứ gì đó cọ cọ lên mặt rất nhột, anh liền mở bừng mắt, thì bắt gặp ngay điệu bộ hốt hoảng của Phương Nhã.
Anh ngờ nghệch nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, hai tay chắp ra sau lưng như cố tình giấu diếm gì đó, khi anh còn đang lơ mơ chưa tỉnh ngủ hẳn thì lại thấy cô cười giả lả, đi từng bước thụt lùi về phía sau:
“À, em đang phủi ruồi cho anh ngủ đấy, anh ngủ tiếp đi. Em không phiền anh nữa… em… ra ngoài nhé!”
Cô một tay vẫn chắp ra sau lưng, tay còn lại hươ hươ trong không trung, mồ hôi hột chợt túa ra, chuẩn bị quay ngoắt 180 độ để chuồn thì…
“Đứng lại!”
Cô giật thót mình, đầu cứng đờ không dám quay lại nhìn vẻ mặt của anh lúc này, không nghĩ ngợi gì nữa mà co chân chạy biến, vừa chạy vừa la:
“Á!! Á!!”
Anh gọi giật cô lại ấy mà chẳng những cô không nghe lời, còn co giò bỏ chạy, thái độ lấp liếm sợ hãi đó khiến anh bắt đầu nghi ngờ, đưa tay lên sờ mặt thì cảm thấy có thứ gì đó dinh dính, chợt nhận ra đó là vết mực của cây bút lông chưa kịp khô.
Ngồi phắt dậy, anh lao ngay vào toilet, trừng mắt nhìn bản thân mình trong gương, ngay tức khắc sắc mặt liền trở nên tím bầm vì giận dữ, cố kiềm nén ý định muốn giết người, anh gầm lên thật to, khiến những chú chim đậu trên cành cây ngoài cửa sổ cũng phải sợ hãi mà bay đi:
“Jessica, em dám vẽ lên mặt anh hả? Em chán sống rồi!!!!!”
“Kevin! Nếu như có một ngày em nhớ lại, chúng ta vẫn như thế này mãi chứ?”
Cô ngồi bệt trên lan can, hai tấm lưng của cô và anh tựa vào nhau, ngắm nhìn dòng xe cộ lướt qua trên đường. Ngồi im được một lát, cô bắt đầu suy nghĩ mông lung, nói một câu rất đỗi tâm trạng, nhưng lại khiến anh bật cười:
“Ngốc!”
Anh chuyển tư thế, xoay người lại khiến cô mất thăng bằng xém ngã. Cô tức khí đè lên ngực anh làm điểm tựa, quay đầu quát:
“Đổi tư thế phải nói trước một tiếng chứ? Em té thì sao?”
Dứt lời, cô trợn mắt nhìn anh cười khẽ, tay đột ngột xoa đầu cô, và rồi cô lại né, nhăn nhó mặt mày:
“Này, em không phải con nít, đừng xoa đầu em nữa!”
“Có phải trước khi mất trí nhớ, em cũng ngốc như thế không? Vô tư như thế?”
Cô tính mở miệng phản bác lại, nhưng rồi bất chợt tiếng chuông ngân nga của bài Cry On My Shoulder lại phát lên, khiến cô và anh giật mình xoay đầu lại…
“But if you wanna cry
Cry on my shoulder
If you need someone
Who cares for you…”
Giọng hát ngân nga mỗi lúc một gần, Phương Nhã bừng mắt tỉnh giấc, ngẩn người một hồi lâu mới nhận ra đó là tiếng nhạc chuông phát ra từ chiếc điện thoại của mình bên đầu giường. Cô lồm cồm bò dậy, nhìn vào màn hình hiển thị số điện thoại lạ, bắt máy với cảm xúc rối bời. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã vang giọng của một cô gái trẻ ngang ngược: