Tào Lợi Hồng là một người như thế. Vợ mất khi ông mới vừa vào tuổi trung niên, để lại một cậu con trai. Lợi Hồng cho đăng quảng cáo trên toàn quốc chỉ gồm mấy chữ: "Đại tỉ phú địch quốc". Thế nhưng cậu con trai đã vào cái tuổi có thể dùng chung mẹ kế với bố mình rồi.
Tào Lợi Hồng là một đại tỉ phú, đang tìm bạn đời. Còn tôi, tôi là luật sư.
Luật sư vốn là một nghề đáng kiêu ngạo, chắng hiểu sao A Lam lại không nghĩ thế. Cậu ta nói: "Em nghe kể một chuyện rất buồn cười: một thiếu nữ trẻ cho rằng tất cả luật sư đều vô cùng chính trực và liêm khiết." Lúc nói câu đó, đôi mắt cậu ta liên tục "vô tình" liếc sang tôi loang loáng.
Mẩu quảng cáo tìm bạn đờI này quả thực đã trở thành lựa chọn số một trên toàn quốc. Gần một trăm cô gái đã đến Thượng Hải xin phỏng vấn, tất nhiên toàn bộ chi phí đền do Tào Lợi Hồng bao cả.
Tào Lợi Hồng lúc nào cũng bận rộn, một trăm cô gái làm sao mà gặp mặt hết cho được (đây là đặc quyền của những ngườI có tiền). Thế nên, cái nhiệm vụ cao cả thay mặt cấp trên thụ lý vụ việc dĩ nhiên được trao cho cấp dưới là tôi.
Tôi gặp mặt các cô gái, xem xét cô nào đạt yêu cầu thì sẽ tiến cử trực tiếo gặp Tào Lợi Hồng (có một giả thuyết rất hay như thế này: những cô gái mà cha đã chơi chán thì sẽ nhường cho con). Cảm giác thật tuyệt vời, thử tưởng tượng mà xem, giống như Hoàng đế phong kiến tuyển phi, không gặp mặt hết được các cô gái, phải nhờ hoạ sĩ là tôi vẽ lại chân dung từng cô để dễ tuyển chọn. Vậy là cô nào cũng phải nịnh bợ tôi, hối lộ tôi, nếu không tôi sẽ vẽ cô thành ra xấu xí hoặc là bơm thổi những điều không tốt về cô... Cứ thử đắc tội với tôi đi, rồi cả đời này kiếp này cô đừng hòng mà gặp được hoàng đế nhé!
Mãi rồi cuối cùng nhân vật chính Tào Lợi Hồng cũng xuất hiện, xé toang tấm màn huyền bí. Hoặc một cú điện thoại, hoặc một lần dùng bữa; vừa mắt sẽ tiếp tục vào vòng hai, không thích thì cho tôi biết - tỉ phú cũng chẳng phải là người xấu đâu, nhiệm vụ nói lời từ chối khéo léo ngọt ngào lại đến lượt tôi xử lý.
Đa số các cô gái, hoặc là sinh viên mới ra trường, hoặc là đã tốt nghiệp và có một công việc bình thường, không xuất sắc lắm. Trong khoảng từ hai mươi đến hai lăm là thời kỳ hoàng kim của người phụ nữ. Dáng vẻ kiều diễm của các nàng trong lứa tuổi này thật sự là giấc mơ của mọi chàng trai.
Thế cho nên tôi thấy nực cười khi những cô gái mang khuôn mặt thiên thần, dáng vẻ tươi tắn, đang ở thời kỳ đẹp nhất của tuổi thanh xuân lại lần lượt xuất hiện trước mắt. Họ thể hiện như thể ta đây mang trong mình linh hồn cao quý của một thánh nữ vậy.
Thực ra thì không phải tôi khinh thường các cô gái đó; là tôi đang bất mãn đấy thôi. Tôi bất mãn với cái việc có người lại dùng tiền bạc và quyền lực như một thứ mồi giăng câu buông lưới, sau đó giở lưới ra để thấy bên trong là một đàn những nàng tiên cá xinh đẹp.
Nhưng dù sao thì tôi không thể để lộ suy nghĩ đó trước mặt các mỹ nhân. Tôi phải đóng sao cho thật giống một chàng trau hào hoa, ân cân, chăm sóc chu đáo cả những cô bị rớt lẫn những cô được chọn; mặc dù lòng đau như dao cắt. Rồi tôi sẽ dùng điệu bộ vừa đứng đắn vừa hài hước để an ủi các cô, rằng thì các cô rất tuyệt, rất hay, còn nhiều cơ hội nữa. Tôi phải thay mặt Tào Lợi Hồng mời những cô gái đến Thượng Hải ứng thí dùng bữa. Khi các cô gái tụ tập với nhau thật thú vị. Có cô linh hoạt giống như một cơn gió, nổi lên như nhân vật chính của bữa tiệc; có cô yên lặng chẳng nói gì, vừa đụng đến đã e lệ đỏ bừng hai má, cười đấy rồi lại đổi sắc mặt ngay; lại có cô ngồi riêng một góc, hoa đẹp tự thưởng, mơ mộng sẽ được chú ý đến như một người khác hẳn những người xung quanh.
Cuộc sống thần tiên ngày trước hằng mơ giờ đã thành hiện thực, nhưng sao vẫn thật khó quen với nó. Tôi muốn chân thành khuyên những chàng trai mơ mộng được vô số người đẹp vây quanh rằng, có một cô gái là hạnh phúc, có hai cô gái là rất hạnh phúc, có ba cô gái là đại phúc, nhưng nhiều hơn thì có thể gọi là đám đĩ điếm rồi.
Rồi quãng thời gian bận rộn với việc mặc Âu phục xem ra rất đứng đắn , khoác vào dáng vẻ một người trí thức đầy hiểu biết và kinh nghiệm để gặp mặt các mỹ nhân cũng trôi qua. Tôi đã dùng toàn bộ khứu giác nhạy bén cùng năng lực quan sát của mình vào việc thăm dò xem ai đạt hoặc không đạt yêu cầu mà Tào Lợi Hồng.
Lần quảng cáo tìm bạn đời này, ngoại việc làm phong phú thêm thu nhập, ;ại giúp tôi luyện thêm được nhiều kỹ xảo tuyệt vời – trong vòng bán kính 10m, chỉ dùng miệng chứ không dùng tay tôi có thể phán đoán những cô gái đồng trinh là thật hay giả.