- Sao thế chị? – Nhi Nhi hỏi.
Đạm Ngọc nhìn cô bé, sự tình thế này rõ ràng mười mươi là cậu bạn trai đã bỏ cô bé để tìm đường thoát thân rồi, vậy mà nó vẫn cứ ngồi đấy ngây thơ hỏi có việc gì xảy ra thế. Đạm Ngọc vẫn nghĩ một cô bé và một thiếu nữ được phân biệt bởi đôi giày. Khi cô bé quyết định bỏ giày thể thao, giày da đế bệt mà chuyển sang giày cao gót, thể nghiệm được vẻ đẹp của giày cao gót cũng như trở nên yêu thích nó nghĩa là cô bé đã trở thành một thiếu nũ rồi.
Lúc này, Nhi Nhi đang đi một đôi giày leo núi màu trắng. Lúc này, Nhi Nhi vẫn chỉ là một cô nhóc ngây thơ thôi.
- Sao ấy à? Chị chỉ muốn đánh một cái cho em tỉnh ra thôi!
Đạm Ngọc nói, đem những suy luận của mình ra phân tích cho Nhi Nhi nghe, chẳng nói quá lên chút nào nhưng cũng đủ thấy Nhi Nhi toát mồ hôi lạnh.
- Từ đầu cậu ta đã chủ ý lợi dụng em rồi. Cậu ta nghĩ nếu em thành công, được gả cho ông tỉ phú, cậu ta sẽ dùng em bày trò moi tiền của ông ta. Nhưng bây giờ em lại có thai rồi, cũng mất quyền dự phỏng vấn, chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, cậu ta liền tính kế chạy khỏi em ngay.
- Vì... vì sao?
Nhi Nhi hỏi thều thào, vẫn tỏ vẻ không dám tin vào sự thật.
- Bởi vì tiền có thể khiến cho con người biến thành động vật máu lạnh.
Đạm Ngọc bình tĩnh nói với cô bé về cái xã hội tàn khốc này.
- Anh ấy... anh ấy không cần em và con của chúng em sao? Vậy... con em đẻ ra ai sẽ nuôi? – Nhi Nhi hỏi cuống quýt.
- Trời ạ! Em vẫn còn muốn giữ đứa trẻ này à?
- Nếu không thì làm thế nào? Chẳng lẽ... Tay Nhi Nhi vẫn khư khư trên bụng, đôi mắt trợn tròn kinh hãi nhìn Đạm Ngọc.
- Ừ! - Đạm Ngọc gật đầu nghiêm túc. – Nhất định phải bỏ!
Nhi Nhi òa khóc kinh thiên động địa, càng khóc càng to, khóc đến nỗi một lúc sau thì cạn kiệt cả sức lực, ngã ra trên đi văng. Đạm Ngọc ngồi bên không phản ứng gì, cũng chẳng nói lời an ủi, không làm phiền cô bé trút ra những đau đớn trong lòng.
- Bọn đàn ông thối tha! Tôi hận các người!
Nhi Nhi khóc than kêu gào.
Đạm Ngọc nhìn cô bé, im lặng bước ra ngoài ban công, đăm đăm nhìn ra mọi cảnh vật trước mắt, cái thì im lìm, cái thì náo động.
Tiếng khóc than của Nhi Nhi từ trong phòng vọng ra: "Bọn đàn ông thối tha, tôi hận các người!"
Có bao nhiêu cô gái đã hét những lời này khi rơi lệ vì đàn ông? Có lẽ đàn ông vĩnh viễn không thể hiểu được tình cảm vừa yêu vừa hận ẩn trong những lời ấy.
Rất tự nhiên, Đạm Ngọc nhớ đến Hà Duy, người đã làm hỏng bét những kế hoạch của nàng. Vốn dĩ Đạm Ngọc đã có thể rời Thượng Hải, nhưng nàng không nỡ. Mỗi sáng sớm nàng đều đứng ở ban công phòng khách sạn mà hít hà không biết nhàm chán những cảnh phồn hoa trước mắt, để rồi vĩnh viễn ấn chặt vào đáy tim không rời.
Từ sau hôm đó, Đạm Ngọc không hề gặp lại Hà Duy. Lúc thất thân, nàng có khác gì Nhi Nhi đâu, nàng cũng thầm gào thét trong lòng – "Tôi hận anh!"
Nhớ đến cốc cà phê anh ta pha cho nàng lúc đó... Nào ai biết, trong cái hận trộn đến mấy phần yêu?
Nhi Nhi đã dần bình tĩnh lại. Đạm Ngọc ngồi bên, vòng tay ôm bờ vai vẫn còn đang rung lên từng chập của cô bé, nhẹ nhàng động viên:
- Ngày mai chị sẽ đưa em đi bệnh viện, nhất định phải bỏ cái thai này!
- Nhưng... - Nhi Nhi quay mặt đi, những giọt lệ lại trào ra, nhìn cô bé lúc này giống hệt một chú mèo bị chủ ngược đãi rồi bỏ rơi – Vì sao lại phải phá? Lúc nào em cũng có thể cảm thấy được một sinh mệnh cựa quậy trong bụng mình! Nó ở trong bụng em, chẳng khóc cũng chẳng quấy, ngoan lắm...
Nhi Nhi nói, co mình lại, nước mắt giàn giụa.
"Bởi vì đứa bé không có cha". Đạm Ngọc định nói thế, nhưng nhìn đôi mắt đáng thương của Nhi Nhi, nàng im lặng.
- Với lại, chi không thích làm mẹ đỡ đầu của em bé sao?
Nhi Nhi ngẩng đầu, nhìn Đạm Ngọc vẻ mong mỏi, nghĩ ngợi rồi nói tiếp, dường như cô bé nghĩ cầu xin được ở nàng một sự thỏa hiệp nghĩa là cô sẽ có thể giữ đứa bé lại.
- Gì cơ? - Đạm Ngọc sửng sốt.
- Đúng rồi! Em nghĩ rồi, chị làm mẹ đỡ đầu của em bé. Chị xinh đẹp như vậy, chắc nó sẽ vui lắm!
Nhi Nhi quả thật vẫn còn là một đứa trẻ! Chỉ có trẻ con mới vừa khóc vỡ nhà vỡ cửa đấy rồi lại lập tức quên ngay tất cả được. Nhi Nhi giờ mang một bộ mặt vô cùng phấn khởi, làm Đạm Ngọc suýt nữa rơi nước mắt.
Cô bé yêu con mình như vậy, nhưng nàng làm sao có thể không bảo cô bé nhất định phải bỏ cái thai đi đây?
Nhi Nhi đang nhìn Đạm Ngọc, cố đoán thái độ nàng, như thể đang nhìn tên sát thủ chuẩn bị giết con mình vậy.
- Không được! Nhất định... phải bỏ!
Đạm Ngọc nói khó khăn.
- Vì sao?
Nhi Nhi vòng tay ôm chặt thân mình, hét lên đau khổ.