Nàng tỏ ra u buồn như vậy, tôi cũng chẳng có hứng thú đi tìm đáp án nữa.
Tôi bảo để tôi đi nấu cơm. Nàng chẳng trả lời, tôi đợi tận hai phút sau mới nhận được cái gật đầu máy móc.
Tôi vào nhà bếp làm cơm, giống hệt đứa trẻ biết lỗi, biết điều tự tìm những việc nhà mà làm mong chuộc tội. Vừa làm tôi vừa tưởng tượng, tí nữa làm tình với Đạm Ngọc xong, tôi sẽ làm một màn ảo thuật lấy ra lọ nước hoa, chắc chắn nàng sẽ cười ngất luôn.
Nghĩ đến đây, tôi không tránh khỏi nở một nụ cười ngớ ngẩn.
Lúc đang vo gạo, tôi nghe thấy tiếng di động của Đạm Ngọc reo chuông, rồi đến tiếng nàng xưng tên trong máy. Ngôi nhà vốn yên tĩnh giờ bỗng rộn rã tiếng nói cười của Đạm Ngọc.
Trí tò mò trong tôi bỗng bùng lên đòi biết người gọi điện thoại là ai và nói những gì. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bếp, thò nửa cái đầu ra ngoài, ra sức áp tai vào bức tường phòng khách... nghe thấy câu nói cuối cùng của Đạm Ngọc trước khi cúp máy, "Được rồi, được rồi! Tôi sẽ đến ngay! Nhớ đợi tôi đấy!... Ừ, thế nhé. Bái bai!"
...
- Em định đi sao?
Tôi ngay lập tức chạy ra hỏi, nhìn thấy Đạm Ngọc, lcú này đang trang điểm lại, khuôn mặt dường như đã lấy lại được sức sống.
Nàng bắt đầu thay quần áo, đi giày thể thao, trang điểm trẻ trung, tươi tắn, chuẩn bị ra ngoài.
- Em đi gặp ai thế?
Tôi nghiêm mặt hỏi, nhưng lại không cẩn thận để lộ ra những tia lo lắng trong ánh mắt.
- Con trai Tào Lợi Hồng.
- Làm gì?
Tôi không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục truy hỏi.
Đạm Ngọc lườm tôi qua khóe mắt, trả lời:
- Cậu ta tụ tập bạn bè, gọi em cùng đi.
- Nhưng ...
Tôi nhất thời không tìm được lý do gì giữ nàng lại:
- Anh sắp nấu xong cơm rồi.
- Ồ, em không ăn đâu, anh đừng đợi.
Nàng nói, tay mở cửa.
- Không được đi! – Trong lúc cấp bách, tôi trầm giọng ra lệnh, tỏ khí thế của người đàn ông.
Đạm Ngọc đến nhìn cũng chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, nàng ngẩng cao đầu, thở một hơi dài và không chút do dự bước ra khỏi cửa.
Người con gái đã ở bên tôi, cùng tôi trải qua bao ngày tháng, giờ ra đi chằng buồn ngoái lại, thậm chí cũng không thèm nói với bạn trai một lời an ủi tượng trưng nữa.
Nàng để bạn trai bàng hoàng đứng một mình giữa phòng, lưng đeo tạp dề, tay vẫn còn cầm chiếc rá vo gạo. Tất nhiên, nếu có thể gọi đó là bạn trai.
Chương 17:
Bước ra khỏi phòng Hà Duy, Đạm Ngọc mới phát hiện ra là trời đang mưa, mưa xuân.
Mưa rắc nhẹ vào mặt nàng lành lạnh, những hạt bụi nước li ti đọng trên hàng mi, làm xuất hiện trước tầm mắt nàng một vòng tròn tắng nhỏ - chớp mắt một cái, biến thành hai vòng.
Đạm Ngọc nhìn lại lần cuối tòa nhà, phát hiện ra mình có thể ngay lập tức nhận ra cửa số căn hộ của Hà Duy.
Ánh đèn màu trắng nhạt nhòa tỏa ra từ căn phòng khách nhà Hà Duy bỗng tắt phụt. liền đó, ánh đèn màu vàng chanh trong phòng ngủ lại bật lên thay thế.
Nàng lắn đầu, rũ hết những tiếc nuối còn sót lại, thầm nói lời xin lỗi.
Hà Duy là loại người mỗi ngày được ăn no, thêm cốc sữa chua trợ giúp tiêu hóa là đủ thấy mình hạnh phúc. Nhưng Đạm Ngọc thấy rõ ràng, nàng và anh ta không phải cùng một loại.
Vừa mới vào trong taxi, ngồi còn chưa ấm chỗ, Đạm Ngọc đã bị vật gì đó cưng cứng ở trong túi áo khoác đâm vào người. nghi hoặc móc ra nhìn, hóa ra là xâu chìa khóa hôm nọ Hà Duy ra vẻ bí mật xỏ vào ngón đeo nhẫn của nàng, nói việc đưa chìa khóa cho nàng là tượng trưng cho sự tín nhiệm đối với nàng.
Đạm Ngọc nghịch nghịch chiếc chìa trong lòng bàn tay. Nàng ghé mắt nhìn qua lỗ xâu chìa khóa ngắm những chiếc đèn xe vút qua trên đường, hình như tất cả đều trở nên mơ hồ như không có thực.
Nước mưa táp vào mặt kính, từ từ chảy xuống dưới. Mưa to rồi.
...
Hà Duy chạy trốn không mua giày ở khu mua sắm, lại thêm cái hình ảnh khẩn cầu trông rất hèn kém lúc Đạm Ngọc chuẩn bị ra cửa gộp vào, làm lòng Đạm Ngọc vừa khó chịu vừa nhức nhối.
Chiếc taxi loáng cái đã đổ lại trước khu cửa hàng Karaoke mà Tiểu Nhiễm hẹn. Đạm Ngọc vừa kịp đặt hai chân xuống đất, chiếc xe đã lao vút đi không chút do dự.
Nàng cảm thấy như trên con đường rộng lớn này, trừ những ánh đèn nhấp nháy liên tục ra dường như chỉ còn lại một mình nàng đứng cô đơn trong màn mưa.
Con gái thường xấu tính, có một căn nhà ấm áp thoải mái, có một người yêu tốt đẹp, ân cần thì lại không thích, thấy cuộc sống qua đi sao mà an nhàn vô vị. Họ cố sống cố chết thoát ra ngoài vì nghĩ cuộc sống bên ngoài chắc sẽ đẹp hơn.
Đứng một mình trong mưa, Đạm Ngọc mới bắt đầu hoang mang, trí óc chỉ toàn là hồi ức.