“Hỷ tương phùng?” Thang Hi Hàn nhếch lông mày nhìn
Tiểu Viên: “Ha ha, đúng rồi, quả đúng là hỷ tương phùng.” Tiểu Viên mặt hơi nhợt đi, không nói năng gì, chợt nghe thấy Thang Hi Hàn hỏi mình, giọng ấm áp: “Viên Viên, nhìn sắc mặt em không tốt, có phải do công việc bận quá không, hình như bị thiếu máu đấy. Ăn táo đi.”
Vừa nói vừa gắp cho cô một miếng táo. Mẹ Tiểu Viên cười nói: “Quân Quân vẫn như ngày nào, vừa lễ phép vừa tốt với Tiểu Viên. Hồi nhỏ, Quân Quân rất thân thiết với Tiểu Viên nhỉ, đúng không Tiểu Viên?”
Tiểu Viên vừa mới đút một miếng táo vào miệng, vẫn chưa kịp nhằn hạt ra thì nghe thấy câu hỏi của mẹ, chợt giật mình, thế là cái hột táo theo đó mà chui tọt xuống họng, Tiểu Viên đỏ bừng mặt, vừa cố nuốt trôi cái hạt táo vừa gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.
Bố Tiểu Viên chợt đứng dậy, nói: “Vui quá làm bố quên mất, bảo sao cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, hóa ra là quên không rót rượu. Quân Quân bây giờ lớn rồi, cùng bố uống rượu được rồi. Quân Quân, bố con ta uống rượu trắng hay rượu nho đây?”
Thang Hi Hàn ngại ngùng nói: “E rằng rượu nho hay rượu trắng đều không được ạ. Con bị dị ứng rượu, uống vào là say ghê lắm ạ.”
Vừa may lúc đó bố Tiểu Viên chuyển chủ đề, Tiểu Viên lên tiếng đáp: “Bố, con uống với bố một cốc bia nhé.”
Tiểu Viên nốc một hơi hết cốc bia, khiến cho cái hột táo lúc nãy chui xuống thêm được một chút. Khi cảm thấy dễ chịu hơn, mẹ Tiểu Viên liền bày thêm một bàn thức ăn mới, Thang Hi Hàn vừa tự nhiên vừa như một thói quen, gắp cho Tiểu Viên, còn nói với mẹ Tiểu Viên: “Con thích ăn nhất là bánh bao và sủi cảo mẹ làm. Con thì nhân gì cũng thích ăn, còn Tiểu Viên thì chỉ thích ăn nhân thịt thôi, đúng không? Hôm nay là nhân thịt phải không ạ?”
Tiểu Viên quệt mồ hôi, nhớ lại chuyện cũ, trong lòng nghĩ anh còn nhớ rõ gớm, chẳng qua chỉ là bảo anh ăn vỏ bánh, còn tôi thì ăn nhân thôi chứ có gì đâu!
Nghĩ đến đây, Tiểu Viên liếc trộm Thang Hi Hàn một cái, thấy anh ta mặt vẫn tỉnh bơ, ăn ngon lành, chẳng có gì là không vui. Tiểu Viên nghĩ có lẽ trí nhớ anh ta không tốt nên quên rồi chăng? Nghĩ thế cũng thấy nhẹ nhõm hơn chút, nhưng chợt nhớ đến lúc chiều, lúc anh kéo cô vào tiệm bánh bao Tân Tân, mắt cười nhìn cô, lại còn nói với nhân viên phục vụ, bánh lớn bánh nhỏ cho thêm hai đĩa, đều là nhân thịt.
Bây giờ, anh lại còn cố ý hỏi xem có phải cô thích ăn bánh bao nhân thịt không, cái này nói lên điều gì chứ? Điều đó có nghĩa là trí nhớ của Thang kim quy không hề kém so với Tiểu Viên! Nghĩ đến đây, mấy chiếc bánh bao như mắc nghẹn ở cổ họng cô.
Bỗng nghe thấy mẹ Tiểu Viên nói: “Quân Quân vẫn còn nhớ bánh bao và sủi cảo mẹ làm à? Lần sau mẹ làm cho con ăn, hôm nay là đồ mua sẵn, nếu sớm biết con đến, mẹ đã tự tay làm rồi.” Thang Hi Hàn hết mực ca ngợi tài nghệ nấu ăn của mẹ Tiểu Viên, còn nói từ nay sẽ thường xuyên đến thăm, nhất định sẽ được ăn bánh bao và sủi cảo mẹ làm. Mọi người vừa ăn vừa nói cười vô cùng vui vẻ.
Tiểu Viên nhìn bố mặt mày rạng rỡ, mẹ vui vẻ như trẻ lại mấy tuổi vì được Thang Hi Hàn ca ngợi, đành ngậm ngùi ăn hết bữa cơm chẳng có chút mùi vị này.
Sau bữa cơm, mẹ Tiểu Viên muốn nói chuyện với Quân Quân nên bảo cô thu dọn bát đĩa và dọn dẹp phòng ăn, rồi kéo Thang Hi Hàn ra ngoài phòng khách ngồi.
Bánh bao, sủi cảo, nhân thịt! Một mình lủi thủi thu dọn chiến trường, Tiểu Viên thầm nghĩ, nếu không nhớ đến những năm ấy, anh nhường cho tôi ăn nhân còn anh ăn vỏ mà anh cũng không tố cáo tôi, thì bây giờ tôi đã ném anh ra ngoài rồi, chẳng cần biết anh là Mã Quân Quân hay Thang Hi Hàn.
Đang nghĩ ngợi, bỗng dưng có một tràng sủa ở đâu cắt ngang dòng suy nghĩ, khiến cô càng bực bội, tức tối hét lên: “Đồ chó điên! Chó điên! Lúc nào cũng chỉ biết sủa. Sao sống ở nhà đối diện lúc nào cũng là mấy con chó điên chứ?”
Tiểu Viên hét xong chợt nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng từ đằng sau: “Sống ở đối diện nhà cô đều là chó điên sao?”
Ai mà biết anh đứng ở đó từ lúc nào chứ? Nếu biết anh đứng đó thì chẳng đời nào tôi nói sống ở nhà đối diện đều là chó điên, tôi cũng nhớ ngày trước anh sống ở đối diện nhà tôi, được chứ?
Khi Tiểu Viên đau đớn nhận ra mình lại bị nắm thóp, chợt nhớ ra một câu danh ngôn có thể giúp cô vượt qua vụ này. Câu danh ngôn đó là “điếc không sợ súng”. Tôi là lưu manh tôi còn sợ ai? À mà đây có phải là danh ngôn không nhỉ?
Sau một ngày mệt mỏi và bi thảm, Tiểu Viên chẳng muốn tranh luận, chẳng thèm xù lông lên nữa.
“Sao anh lại ở đây? Bố mẹ tôi đâu?”
“Bố mẹ xuống dưới mua hoa quả nên tôi vào đây xem cô có cần giúp gì không, sau đấy thì nghe thấy cô bảo tôi là chó điên.”
Tiểu Viên lí nhí nói: “Đâu có nói anh đâu. Ở đối diện nhà tôi có một con chó sủa suốt ngày đêm, anh cũng nghe thấy đấy, đấy đấy, chẳng phải đang sủa loạn lên sao?”