Tiểu Viên thở phào nhẹ nhõm: “Anh không cần tới khoa Phụ sản? Thế đến đây khám bệnh à? Khoa nội hay khoa ngoại, hay Nam khoa? Có cần tôi đưa đi không?”
Diệp Thụ Thần càng cười lớn, khó khăn lắm mới nói được: “Tôi đâu có bệnh gì.”
“Ồ, không đến khám bệnh, thế đến thăm bệnh à?”
Diệp Thụ Thần phẩy tay, ngắt lời. Cô gái này đúng là dai như đỉa, cứ để cho cô ấy đoán tới đoán lui nữa, chắc mình cũng chẳng đủ tinh thần để chịu đựng nữa: “Tôi tiện đường đi qua, rẽ vào gặp cô thôi, mấy ngày nay cô bận gì thế?” Diệp Thụ Thần quả nhiên khác với Thang Hi Hàn, mấy mánh khóe của Chu Tiểu Viên chẳng thể nào qua được mắt anh ta. Vừa nói chuyện với đám y tá một lúc đã biết ngay suốt tuần vừa rồi cô trực ca ngày, Thang Hi Hàn đúng là bị lừa rồi. Giọng không đổi, anh nói tiếp: “Lúc đầu tôi định bảo Thang Hi Hàn rủ cô cùng đi câu cá, nhưng mấy hôm nay cậu ấy ốm nặng, còn câu cá nỗi gì, đến mò ra cổng còn không được nữa là. Một mình ở nhà chẳng có ai chăm sóc. Haizz!”
Quả nhiên Tiểu Viên ngay lập tức mắc câu, tròn mắt hỏi: “Ốm à? Ở nhà à? Anh ấy đi công tác về rồi à? Chẳng phải anh ấy sống cùng với ông sao? Sao lại không có ai?”
Diệp Thụ Thần thở dài đánh sượt: “Cụ Thang đi Bắc Đới Hà rồi, ở nhà chỉ còn mỗi cậu ta. Cậu ta còn nói với tôi là cô trực ca đêm, nên ban ngày không được làm phiền cô nghỉ ngơi, vì thế nên mới không nói cho cô biết.”
Cái con người này sao mà khiến người khác lo lắng vậy chứ?
Tiểu Viên lẩm bẩm: “Thế sao anh không ở cùng anh ấy?”
“Tôi à? Trời, tôi là bạn của cậu ấy chứ đâu phải vợ?” Diệp Thụ Thần bày tỏ quan điểm.
Sau đó anh ta làm vẻ mặt nghiêm trọng hỏi: “Bệnh viện các cô có dịch vụ chữa bệnh tại nhà không? Thang Hi Hàn ốm cũng khá nặng, mà lại không muốn đến bệnh viện, cô bảo, có phiền không cơ chứ?”
Tiểu Viên bán tín bán nghi, mắt đảo qua đảo lại, cúi đầu nói: “Có bệnh không đi khám, nếu mà không đi khám thì gọi 120 đưa anh ta đến bệnh viện.”
Sau hôm từ nhà Tiểu Viên về, Thang Hi Hàn gọi điện tới cô đều không nghe, gửi tin nhắn cũng chỉ nhắn lại là phải trực ca đêm, ban ngày cần nghỉ ngơi. Thang Hi Hàn buồn bực nhắn lại: “Lại phải trực ca đêm à?” Cứ như thế, bọn họ bắt đầu trở nên xa cách.
Bây giờ Diệp Thụ Thần bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, Tiểu Viên có chút bất lực. Diệp Thụ Thần ậm ừ nói: “Cũng đúng, dù sao thì bây giờ cậu ấy cũng chỉ có một mình, chẳng ai lo, chỉ còn lại một mình tôi đến chăm sóc cậu ấy thôi, nhưng dạo gần đây tôi có chút việc bận. Thôi vậy, tôi cũng chỉ tiện đường qua hỏi han vậy thôi.”
Anh quay người bước đi, Tiểu Viên gọi với theo: “Anh ấy bị bệnh gì vậy?”
Diệp Thụ Thần gãi gãi đầu: “Chắc cũng chẳng phải bệnh nan y gì, chỉ là sốt cao một chút thôi, ngủ li bì. Chẳng nói năng gì, chẳng ăn uống gì, cũng chẳng buồn gọi y tá đến. Cậu ấy nói, từ nhỏ ốm đau chẳng có ai lo cũng quen rồi, qua vài ngày tự khắc sẽ khỏi. Thôi, tôi đi nhé!”
Diệp Thụ Thần cố nhịn cười bước ra khỏi bệnh viện, rồi phá lên cười. Chẳng buồn để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, vừa cười vừa rút điện thoại ra: “Ê, người anh em, chẳng phải bảo cậu hẹn cô em Tiểu Chu đi chơi sao?”
“Bận lắm, không có thời gian.”
“Ai không có thời gian?”
“Tớ thì bận có bệnh, cô ấy thì trực ca đêm suốt, ai chẳng không có thời gian.”
“Cậu ốm mà cô ấy không đến thăm nom gì sao?” Thang Hi Hàn không cần nhìn cũng biết bộ dạng đang cười ngặt nghẽo của Diệp Thụ Thần.
“Tặng cậu một hộp quà Vượng Vượng lớn nhé, thấy sao?”
Chương 6: Khổ nhục kế
Diệp Thụ Thần bước nhanh quá, Tiểu Viên không kịp gọi theo, loáng cái đã không nhìn thấy bóng anh ta đâu. Ngày hôm đó, tâm trí Tiểu Viên cũng bay biến đi đâu mất.
Tới giờ ăn trưa, cô phục vụ nhìn Tiểu Viên, cười: “Hôm nay chỉ ăn một món này thôi à?”
Tiểu Viên cúi mặt, nhìn thấy cô gọi tới năm quả trứng muối, cô xấu hổ cúi mặt bước đi. Thế là trong đĩa cơm, ngoại trừ cơm, còn lại chỏm cao cao như một quả núi nhỏ là năm quả trứng muối.
Mục Mục ngồi đối diện với năm quả trứng muối, cười rồi chỉ đĩa cơm của Tiểu Viên nói: “Cái diễn đàn ấy có chủ đề nào nói trứng muối có thể giảm béo à?”
Tiểu Viên vùi đầu đếm trứng, hờ hững nói: “Chẳng phải cậu nói sáng nay lúc tớ đi làm mẹ mình mang trứng và bánh bao đến sao? Có muốn ăn không? Nếu muốn ăn thì khóa miệng lại, đừng có mà đá xoáy tớ, nghe rõ chưa?”
Mục Mục ngậm miệng: “Được rồi, được rồi, đây là mình nể mặt bát canh gà mái hầm của mẹ chúng mình đấy nhé. Phải rồi, mẹ bảo cậu gọi điện về nhà đấy.”
Tiểu Viên gọi điện thoại, Mục Mục cười cười rồi gắp lấy một quả một quả trứng muối trong đĩa cơm của bạn, miệng thì thầm: “Tớ sợ cậu ăn không hết!”