Hai anh chàng rùa vàng dừng bước, cùng lúc nhìn cô, dù có chút do dự nhưng cô vẫn hỏi: “Gì nhỉ, trái tim lớn chừng nào…”
Diệp Thụ Thần không nhịn được cười, nói với bạn mình: “Này Thang Hi Hàn, ông cậu kiếm đâu ra cho cậu bảo bối này vậy… Tớ thật chẳng biết nói gì nữa rồi.”
Người con trai tên Thang Hi Hàn nhìn Tiểu Viên, nói: “Chu Tiểu Viên, cô thật là… Cô nhìn lại mình xem, cái lồng lớn chừng nào cô cũng lớn chừng đó à? À không, con heo ngốc thế nào thì cô cũng ngốc chừng ấy sao?”
Chu Tiểu Viên có ngốc đến mấy thì cũng hiểu rằng hắn đang mắng mình, có hiền lành đến mức nào thì cũng không thể nuốt nổi cục tức này, con rùa vàng này có lấp lánh hơn thế thì Chu Tiểu Viên cũng quyết định không cần nữa. Chu Tiểu Viên mím chặt môi, vuốt sống mũi cay cay, không nói lời nào, quay người bước đi. Thang Hi Hàn vội đuổi theo, nói: “Thôi nào, thôi nào, tôi sợ cô rồi, trái tim lớn chừng nào thì sân khấu cũng lớn chừng ấy, được chưa? Bây giờ đi được chưa?”
Tiểu Viên chẳng thèm để ý, anh ta lại nói tiếp: “Cô không đi thật chứ? Hôm nay ông tôi mời cả viện trưởng của cô tới nhà nữa đấy, lát nữa về mà thấy không đón được cô, có gì cô đi mà chịu.”
Tiểu Viên trừng mắt nhìn anh ta, bước về phía hai con rùa vàng nọ, coi như đã chấp nhận một cách ấm ức. Lượn lờ một hồi lâu với hai người họ, mãi vẫn không tới bãi gửi xe, Tiểu Viên bỗng thấy chột dạ, không phải là gặp hai kẻ xấu đấy chứ? Nghĩ vậy cô bèn bước nhanh hơn để nghe xem họ đang nói gì.
Người tên là Diệp Thụ Thần nói với Thang Hi Hàn: “Sao ông cậu lại chọn chỗ này làm nơi gặp mặt được chứ? Đến bãi đỗ xe cũng chẳng có. Mà kể cũng lạ, ông cậu trước giờ vẫn có sở thích mai mối cho cậu, nhưng có bao giờ cậu đồng ý đâu, sao lần này lại chịu đi gặp mặt thế?”
Người con trai tên Thang Hi Hàn trả lời: “Những lần đó khác.”
Diệp Thụ Thần hỏi tiếp: “Khác thế nào cơ?”
Phải rồi, khác thế nào cơ? Tiểu Viên bắt đầu cảm thấy tò mò.
Thang Hi Hàn trả lời: “Bởi vì cô ấy là Chu Tiểu Viên.”
Chu Tiểu Viên nghe xong càng chẳng hiểu gì. Ba chữ Chu Tiểu Viên này có gì đặc biệt à?
Chu Tiểu Viên lẳng lặng theo sau, trong đầu nghĩ vẩn vơ, chẳng nhận ra đã đến bãi đỗ xe từ lúc nào, chỉ đến lúc có tiếng gọi lên xe cô mới giật mình, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy chiếc xe đang đỗ trước mặt. Đi một vòng quanh chiếc xe, nuốt nước miếng đánh ực, cô hỏi: “Đây là Maybach à? Tôi chụp vài cái ảnh được không?”
Diệp Thụ Thần đứng bên cố gắng không phì cười, còn Thang Hi Hàn mặt tối sầm lại, nói: “Không phải, đây là Land Rover.”
Land Rover? Chu Tiểu Viên nghĩ bụng, Land Rover thì Land Rover, dù sao thì vẫn thuộc hàng xe sang. Lúc này, Thang Hi Hàn tiếp tục nói: “Nhưng chiếc Land Rover này là của cậu ấy, tôi mượn tạm thôi.”
Chu Tiểu Viên nhìn anh ta, trong bụng nghĩ thầm, Mục Mục nói quả không sai, ông già kia đúng là chỉ nói mồm vậy thôi. Sáng nay, Mục Mục còn đánh cược với cô rằng nếu hôm nay cô có thể chụp một tấm ảnh cùng với siêu xe mang về thì cô ấy sẽ đãi cô món miến tiết vịt trong một tuần. Tiểu Viên chậc lưỡi, nói: “Không sao, anh cứ đứng đó.” Nói xong liền đi về phía đầu xe, ngắm cả Thang Hi Hàn vào, chụp luôn cả người lẫn xe.
Lên xe, Tiểu Viên ngồi ở ghế sau, vừa trả lời tin nhắn của Mục Mục, vừa lắng tai nghe hai người bọn họ nói chuyện. Thang Hi Hàn hỏi: “Này, mấy đồng xu kỷ niệm của cậu là thế nào đấy?”
“Không có gì!”
…
Dù rất tò mò muốn biết nhưng Tiểu Viên chẳng nghe được đoạn sau họ nói gì. Do rất háo hức được nhìn Maybach, suốt đêm hôm qua cô gần như không chợp mắt được, bây giờ ngồi trong chiếc xe ấm áp này, chẳng mấy chốc đã ngủ ngon lành.
Tiếp nối đoạn hội thoại ở trên, cả hai nói về mối tình trước đây của Diệp Thụ Thần, Thang Hi Hàn ám chỉ: “Tớ nghĩ cậu không nên tơ vương gì đến cô công chúa nhỏ ấy nữa. Mấy hôm trước, trong buổi hòa nhạc cá nhân của con gái nhà chú An, tớ nhìn thấy cô ta. Buổi biểu diễn vừa bắt đầu cô ta đã ngủ mất rồi. Mà chốn đấy thì ồn ào cỡ nào chứ, đã thế lại còn ngồi ngay hàng ghế danh dự. Con gái gì mà đặt đâu cũng ngủ được? Với lại người ta sắp thành mẹ đến nơi rồi, cậu còn lưu luyến nỗi gì?”
Diệp Thụ Thần im lặng, ánh mắt nhìn hàng ghế sau, chỉ về phía đó, chuyển chủ đề: “Này, trước đây cậu thực sự không quen cô em Trư3 muội muội này đấy chứ? Hay là cậu đã làm gì ẻm từ lâu rồi? Sao cũng đặt đâu ngủ đấy vậy? Không phải là “có” rồi đấy chứ?”
u Viên.
Thang Hi Hàn đảo mắt về phía gương chiếu hậu nhìn Chu Tiểu Viên một lượt, nhìn khóe miệng là biết cô ấy đang ngủ rất ngon lành rồi. Thang Hi Hàn chau mày, nhưng sâu trong ánh mắt chợt hiện lên một vẻ rất ân cần, nói nhẹ nhàng: “Không đâu, trừ cái “đống đó” ra thì trong bụng cô ấy chẳng có gì khác cả.”