Cô sung sướng ngã vào vòng tay anh. Lợi dụng lúc đầu gục xuống, cô tựa vào người anh lau sạch khóe miệng.
Họ cứ ngồi như vậy đến mãi nửa đêm.
Cô ngủ cực kỳ không yên, Thang Hi Hàn chỉ còn cách ngồi bên cạnh cô.
Lại đòi uống nước! Thang Hi Hàn đỡ cô dậy, đưa chiếc cốc qua, cho cô uống được một ngụm.
Cô no nê nằm vật xuống, lẩm bẩm một câu: “Thang Hi Hàn là một tên tồi.”
Sặc! Anh không uống nước mà cũng bị mắc nghẹn. Cái cô Chu Tiểu Viên này!
“Thế ai thì tốt đẹp hả? Lý Phổ à? Em mới quen anh ta chưa được bao lâu. Đồ ngốc!”
“Lý Phổ? Lý Phổ... anh ta đang cưa cẩm em, còn tặng hoa, được một thời gian rồi...” Cô lẩm bẩm một cách vô thức.
“Còn thế nữa?” Thang Hi Hàn khổ sở phục vụ suốt một đêm, chẳng được cảm ơn cậu nào, lại còn bị nói là tên tồi, tình địch thì tự nhiên ở đâu chui ra, đúng là điên hết chỗ nói!
Sau khi đánh mất “quả lựu đạn”, Chu Tiểu Viên chìm vào giấc ngủ ngon lành. Còn lại Thang Hi Hàn cứ nhìn khuôn mặt cô, rồi nghiến răng nghiến lợi, lòng dạ rối bời.
Mẹ Tiểu Viên bị say xe nặng, nên trước giờ rất ít khi ra ngoài. Nhưng một buổi sớm nọ, bà đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, cùng với bố Tiểu Viên lên đường. Cô con gái dọn ra ngoài cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa về nhà lấy một lần, nói là Quân Quân có một căn nhà ở gần bệnh viện nên cô tạm thời dọn về đó ở tạm. Nhưng cái con bé này, từ bé đã chẳng giấu được chuyện gì, bà có cảm giác dạo gần đây cô có gì đó không bình thường, chắc không đơn giản chỉ là chuyện chuyển nhà. Chẳng ai hiểu con gái bằng mẹ, thế là bà quyết định đích thân tới xem sao.
Khi hai ông bà đến cổng khu nhà thì có chút bất ngờ. Toàn những căn nhà đẹp thế này, chắc là mới xây đây. Chắc là phòng để chuẩn bị kết hôn đây. Quân Quân để cho Tiểu Viên ở?
Đến chỗ thang máy nhưng không lên được, mẹ Tiểu Viên nói vào bộ đàm rồi đứng đợi. Lúc sau, một giọng nói uể oải, mệt mỏi, vẫn còn ngái ngủ vang lên. Cái này thì không vấn đề gì, vấn đề ở chỗ, đó là giọng Quân Quân! Mẹ Tiểu Viên nhìn bố Tiểu Viên, bố Tiểu Viên lại nhìn mẹ Tiểu Viên, ánh mắt hai người nhìn nhau cùng chung ý nghĩ: “Cái gì đang diễn ra thế này?”
Tiểu Viên trốn phía sau lưng Thang Hi Hàn, run cầm cập. Thang Hi Hàn lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, thuật lại ngắn gọn sự việc xảy ra tối qua, trong lúc nói chuyện đã vô tình làm lộ ra mối quan hệ giữa anh và Tiểu Viên.
Khi hai ông bà nói chuyện với nhau, tất thảy đều phóng một ánh mắt gầm gừ về phía Tiểu Viên. Mẹ Tiểu Viên: “Yêu thì giấu bố mẹ làm gì? Chúng tôi cấm cô chắc?” Thang Hi Hàn: “Làm bạn gái anh xấu mặt lắm hay sao mà phải giấu giếm như vậy?” Tiểu Viên nhìn xa xăm: “Còn chưa kịp nói mà.”
Sau khi nghe xong, mẹ Tiểu Viên hắng giọng nói với Tiểu Viên: “Cô giấu cũng kỹ đấy nhỉ!”
Tiểu Viên lí nhí: “Mẹ, lần sau con không dám thế nữa đâu.”
“Cái gì, lại còn có lần sau?”
“Không có nữa đâu, từ nay con không dám uống rượu nữa.”
“Tôi không nói chuyện đấy, tôi nói chuyện cô và Quân Quân yêu nhau mà không thèm nói gì kia.”
“Cái này cũng không dám nữa, không dám nữa! Lần sau mà có yêu ai, nhất định con sẽ nói với bố mẹ.”
Thang Hi Hàn miệng cười méo xệch.
Khi hai ông bà chuẩn bị ra về, mẹ Tiểu Viên nhìn Tiểu Viên dặn dò kỹ lưỡng: “Giờ chỉ ở có một mình, phải chú ý... an toàn.”
Cô nàng Tiểu Viên ngốc nghếch lập tức trả lời: “Không sao, anh ấy sống ngay bên cạnh.”
Mẹ Tiểu Viên trừng mắt nhìn cô, nói từng chữ, từng chữ một: “Vẫn phải chú ý an toàn.”
Tiểu Viên chẳng hiểu mô tê gì, ngẩn ra đáp: “Vâng...”
Mẹ Tiểu Viên lại tiếp tục bổ sung: “Phải chú ý an toàn về mọi mặt!”
Sau khi tiễn hai ông bà về, Thang Hi Hàn cười rồi nằm xuống sofa. Tiểu Viên nghe tiếng cười của anh, cuối cùng cũng hiểu ra, hằm hè nhìn anh, nói: “Thực ra, em cũng chẳng cần phải chú ý an toàn nữa.”
“Vì sao?”
“Vì anh sắp chẳng phải là bạn trai em nữa rồi.”
Rượu đã tỉnh từ lâu, trí nhớ cũng trở lại rồi, hóa ra cái việc mượn rượu tiêu sầu này chẳng có chút tác dụng gì. Chẳng thể quên được bất cứ điều gì, trong lòng rõ ràng còn rất đau, đúng là rượu chẳng có chút tác dụng nào. Bây giờ ngoài việc đau lòng, đầu cô cũng rất đau.
Nụ cười anh tắt ngấm: “Là vì cái tên Lý Phổ đó à?”
Tiểu Viên vô cùng tức tối, rõ ràng là anh lăng nhăng, mua cho em có một cái bánh thôi mà đã làm quen được với cô bán bánh, lại còn mấy cô gái hồng nhan tri kỷ gì đó nữa chứ!
Tất thảy đều là vấn đề của anh, còn nói đến Lý Phổ, Lý Phổ là ai chứ? Chẳng lẽ giữa chúng ta và anh ta có chút quan hệ gì sao?
Tự khắc trong lòng em biết phải làm gì, nói chuyện với anh mệt mỏi lắm rồi. Cô vừa ấm ức vừa tức tối.