“Cái gì cơ?”
“Cô nàng bán bánh ngọt ấy bảo anh tán tỉnh cô ta!”
“Cô ta nói linh tinh gì thế?”
“Anh là đồ lăng nhăng.”
“Em tin một người hoàn toàn không quen biết, mà lại không tin anh ư?”
Đúng thế, một người hoàn toàn không quen.
Nhưng một người hoàn toàn không quen thì sao lại phải lừa em chứ? Tại sao phải nói xấu anh chứ? Do khóc suốt một đêm, mắt Tiểu Viên đã đỏ như mắt cá vàng, lúc này lại ngân ngấn nước. Thang Hi Hàn nhìn thấy thì vừa thấy thương vừa thấy giận: “Không được khóc.”
“Anh là đồ lưu manh!”
“Anh lưu manh, cũng chỉ lưu manh với em thôi.”
“Anh là đồ vô lại!”
“Ừ, anh vô lại, vô lại với em nhé?”
“Anh là đồ ngốc!”
“Đúng thế, anh quả là có ngốc, nếu không sao lại để ý đến em?”
“Anh… anh vô lý lắm!” Tiểu Viên vừa thở dồn dập vừa mắng, chẳng tìm được thêm tính từ nào nữa, vì thế lại càng cảm thấy đau lòng.
Dạo gần đây Diệp Thụ Thần cảm thấy rất cô đơn, cái cô nàng tên là Du Du ấy chẳng thèm liên lạc với anh nữa. Trong quá trình tiếp xúc với cô, anh bất chợt cảm thấy mình thật chẳng ra làm sao. Đang không biết nên nói với cô thế nào thì đã bị cô cho vào danh sách đen. Anh cảm thấy rất buồn bã, một mặt thì cho rằng đối phương rất anh minh quyết đoán, một mặt lại không ngừng thầm trách móc.
Thực ra anh cũng hiểu như thế này là tốt nhất. Lúc đầu cũng chỉ muốn đưa cô ấy và Hồ Thế Khang về với nhau, bây giờ nghĩ lại, cái tên Hồ Thế Khang kia đúng là chẳng hợp với cô gái ấy. Thôi vậy, anh mong mình bận rộn hơn một chút, đợi cơn gió Hồ Thế Khang này qua đi, vì thế nên chẳng liên lạc gì nữa.
Đứa cháu gái lại muốn ăn bánh, anh đến một cửa hàng khác mua, đứa cháu bảo mùi vị không giống, không thích ăn. Sở thích của bọn trẻ con cũng thất thường, về sau nó không thích ăn loại bánh ấy nữa, Diệp Thụ Thần lại càng chẳng có lý do gì để đến tiệm bánh ấy. Thỉnh thoảng lái xe qua con phố ấy, anh luôn cho xe giảm tốc độ, liếc mắt nhìn cô gái ấy một lần.
Lại một ngày nữa nhàn rỗi, anh đi lang thang không mục đích rồi đến khu nhà của Thang Hi Hàn, khóa xe xong, quyết định lên ăn nhờ cơm.
Nhìn thấy Thang Hi Hàn mặt mũi hầm hầm, Diệp Thụ Thần hỏi: “Tớ chỉ muốn ăn nhờ một bữa cơm thôi, có cần phải dùng bộ mặt đó ra tiếp đón không?”
Thang Hi Hàn thở dài: “Ăn nhờ cơm? Đến tớ cũng chẳng có cơm mà ăn đây này.”
Thang Hi Hàn kể lại sự tình cho Diệp Thụ Thần, nghe xong, Diệp Thụ Thần mồ hôi vã ra như tắm. Nghĩ bụng, nếu một lúc nữa mình nói sự thật, không biết cái tên này có phát nổ không nữa. Đúng là tự mình gây ra lỗi lầm, chết là cái chắc!
“Tớ có cảm giác tớ và cô ấy cứ như hai hành tinh khác nhau vậy. Một con bé bán bánh nói với cô ấy gì đó mà cô ấy cũng tin, thật không thể hiểu nổi.” Thang Hi Hàn tức giận nói.
“Cái này… là thế này… Người anh em, tớ nói ra, cậu đừng xử tớ, được không?”
Diệp Thụ Thần nở một nụ cười méo xệch.
“Aaa…” Một tiếng thét thê thảm vang lên.
Nghe thấy tiếng hét ở phòng bên cạnh, Tiểu Viên nhíu mày, cãi nhau không xong, chỉ biết đập đồ đạc, đúng là ấu trĩ!
Ở bên này, sau khi bị cho một trận tơi bời khói lửa, Diệp Thụ Thần bỗng cảm thấy một sự ngọt ngào kỳ lạ. Ừ, hóa ra cô ấy cũng không phải không để ý đến mình, chỉ vì cô ấy nghĩ mình là tên lăng nhăng nên mới như vậy. Hê hê!
Tiếng gõ cửa vang lên, Tiểu Viên chẳng thèm để ý. Người ở ngoài cửa chẳng muốn đợi lâu, lấy luôn chìa khóa mở cửa bước vào. Tiểu Viên mắt chữ O mồm chữ A: “Sao anh lại có chìa khóa?”
Thang Hi Hàn đáp: “Sao anh lại không có chìa khóa nhà mình chứ?”
Ừ, đúng rồi, thôi bỏ đi. Tiểu Viên đối mặt với chủ nhà, rồi hức hức được vài tiếng, ý không hài lòng.
“Chu Tiểu Viên, đi với anh.” Anh kéo tay cô bước ra ngoài. “Đi đâu cơ?”
“Đi mua bánh.” “Để làm gì?”
“Thanh minh cho anh.”
Hóa ra là vậy! Trong đầu Tiểu Viên lúc này như có mồ hôi đầm đìa.
Chỉ vì một sự hiểu lầm nhỏ như thế, cô đã chạy nhanh hơn ô tô. Lên nhầm xe, xuống nhầm bến, rồi tự nhiên lưu lạc đến mãi An Huy mà không biết gì, đúng là ngốc không thể tưởng tượng nổi. Mọi chuyện đã rõ ràng, Thang Hi Hàn lại kéo cô đi về. Tiểu Viên nghĩ ngợi, việc này đã được giải thích rồi, nhưng còn cái cô An Hinh kia, hay là, cũng hỏi luôn?
“Ôi trời!” Một âm thanh từ sau lưng truyền tới, Tiểu Viên quay đầu lại nhìn, rồi bước chân chậm lại một chút: “Thang Hi Hàn, Thang Hi Hàn, Diệp Thụ Thần bị đánh rồi.”
“Ừ.”
“Não cậu ấy bây giờ toàn bánh kem thôi.”
“Đừng để ý đến chuyện của người khác.” Thang Hi Hàn kéo tay cô đi tiếp.
“Em muốn nhìn.” Cô vừa bước đi vừa ngoái đầu lại. “Không được.”