Trong đầu Tiểu Viên đang nghĩ, đây là chữ gì không biết, rắc rối quá vậy, bèn dựa vào chút ấn tượng với cái tên Vương Hi Chi, vẽ đại một chữ, hy vọng điện thoại có thể nhận ra đúng chữ, nhưng cô không nhớ rõ lắm các nét của nó, điện thoại cũng chịu rồi, trên màn hình hiện ra một loạt các chữ chẳng biết là chữ gì, còn Thang Hi Hàn thì đứng bên cạnh, ngỏng cổ nhìn cô viết.
Cô tặc lưỡi, cái chữ quái quỷ, không biết viết thì thôi, bèn bấm nút xác nhận, chỉ có mỗi chữ “Thang”, dù sao thì cô cũng quen rất ít người họ Thang. Đợi đến lúc cô bấm xong, miệng Thang Hi Hàn méo xệch, hỏi: “Sao lại chỉ có một chữ Thang vậy, cô không nhầm đấy chứ?”
Cô vừa giả vờ viết viết, vừa nói: “Không nhầm được đâu, tôi chỉ quen một mình anh họ Thang thôi, lấy đâu ra nhiều người có cái họ kỳ lạ này chứ?”
Kéo dọc hết danh bạ, màn hình hiện lên hai chữ Thang, Chu Tiểu Viên mới giật mình nhớ ra: “À, còn một chữ Thang nữa, nhưng không phải họ Thang, mà là số điện thoại quán miến tiết vịt gần bệnh viên tôi làm5. Ha ha, là số điện thoại gọi đồ ăn ấy mà. Chờ tôi viết nốt chút đã.”
Thang Hi Hàn nhìn cô viết, lúc đầu cô định chuyển bàn phím sang chế độ viết phiên âm, nhưng cuối cùng vẫn thật thà đưa điện thoại ra, nói: “Tôi không biết viết chữ Hi ấy, nhưng mà tôi biết viết chữ Hàn.”
Anh nhếch miệng cười, chẳng nói gì, đưa tay ra đón lấy chiếc điện thoại, nhìn dáng vẻ cô ngượng nghịu gãi gãi đầu, chợt nhẹ nhàng nói: “Ừ, để tôi viết, cô còn không mau lại đây nhìn, lần sau còn biết để viết chứ!”
Tiểu Viên ngó đầu qua nhìn, Thang Hi Hàn viết từng nét, từng nét một. Đợi anh viết xong, Chu Tiểu Viên chợt nghĩ bụng, sao tôi phải học chứ, không biết thì không biết đi, sao mình phải học viết tên của anh ta chứ? Thấy anh không nói gì thêm, cô cũng chặn mấy lời ấy không cho phát ra khỏi miệng, lặng lẽ nhận lấy chiếc điện thoại.
Chương 2: Lần coi mắt bất ngờ
Suốt cả buổi chiều, anh chàng họ Thang sau khi nghe điện thoại, mở máy tính ra gõ bàn phím lạch cạch, chỉ nói với cô một câu: “Cô cứ tự nhiên nhé!”, rồi sau đó không chú ý đến cô nữa. Ở nhà người khác, mà lại là lần đầu tiên đến, chẳng quen chẳng biết gì, sao mà chơi cho nổi, đã thế lại còn tự mình chơi với mình!
Tiểu Viên cảm thấy rất ngột ngạt nhưng không dám ra khỏi phòng, chẳng biết viện trưởng đại nhân đã về chưa, lại sợ gặp phải ông cụ, ông cụ sẽ hỏi cô cảm giác sau khi gặp mặt ra làm sao? Không có Thang Hi Hàn đi cùng, cô thực sự không dám ra ngoài đi dạo. Đi hết một vòng quanh căn phòng của anh, chẳng tìm được thứ gì có thể chơi được, chỉ tìm thấy một cái một tủ cơ man toàn những sách, không phải sách bằng tiếng Anh thì cũng là sách chuyên ngành tin học, chẳng có cuốn nào làm Tiểu Viên thấy hứng thú. Lúc cảm thấy vô vị cực độ, điện thoại của mẹ Tiểu Viên gọi đến, mở đầu bằng một tràng mắng nhiếc làm cho cô tối tăm mặt mày: “Chu Tiểu Viên, cái con bé vô tâm vô tính này, mấy tuần không về nhà rồi hả? Cho dù nhà có chuyển xa hơn đi nữa thì cô cũng không thể coi đó như là một chuyến du xuân sao? Mua một ít đồ ăn vặt, vừa đi vừa ăn, chẳng phải chưa đến hai tiếng là đã về đến nhà rồi sao? Tôi nói cho cô biết, tuần trước nữa tôi làm món gà hầm, tuần trước thì làm món thịt quay đấy nhé…”
“Mẹ, sao mẹ không nói tuần này mẹ làm món gì luôn đi.”
Tiểu Viên uể oải ngắt lời người mẹ mà từ trước đến nay chẳng khi nào đi thẳng vào vấn đề chính của mình.
Mẹ Tiểu Viên nghiến răng nói: “Tuần này tôi vừa làm gà hầm vừa làm thịt quay, cô cứ ở đấy mà hối hận đi!”
Tiểu Viên nghĩ bụng, mẹ lừa con chứ gì, nếu mà đúng là thế thật thì bây giờ mẹ và bố đang rung đùi ngồi ăn rồi, còn nhớ đến mà gọi điện cho con sao.
“Mẹ, con nhớ mẹ quá, nhưng tuần trước nữa còn phải trực đêm, giờ thì lại đang thực thi “kế hoạch của năm” mà mẹ đề ra đợt Tết vừa rồi ấy.”
Mẹ Tiểu Viên ngay lập tức hỏi một cách cảnh giác: “Con đang đi gặp mặt đấy à?”
“Vâng.” “Ờ, đối phương bao nhiêu tuổi rồi? Nghề nghiệp ra sao? Hoàn cảnh gia đình thế nào? Ngoại hình ra làm sao? Nhân cách có được không? Lương một năm được bao nhiêu? Có xe, có nhà riêng không? À, còn tiền tiết kiệm nữa?”
“Mẹ, mẹ dừng lại đi. Con không biết đâu, mẹ đừng hỏi nữa.”
“Cái gì? Không biết à? Cô tất nhiên là không biết rồi, chính vì không biết nên mới phải hẹn gặp mặt để tìm hiểu chứ, nếu biết rồi thì còn gặp mặt cái nỗi gì nữa, mà gọi là tự do yêu đương!”
Tiểu Viên liếc nhanh về phía Thang Hi Hàn vẫn đang chúi mũi vào bàn phím, hạ thấp giọng, nói: “Mẹ à, con thấy lần này chẳng có hy vọng gì đâu, nên cũng chẳng hỏi.”